Chương 5: Chị có lạnh không?

205 15 0
                                    

- --

Kỳ Duyên khó trở về phòng bệnh với tâm trạng khó chịu, khi nàng đi tới cạnh cầu thang thì thấy Minh Triệu, nàng liền cố gắng áp nỗi chua xót trong lòng xuống, cười nói, "Chị Triệu, sao chị ở đây vậy?"

Trong lòng Minh Triệu run lên, cô gấp gáp cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, "Chị, chị lo lắng......"

Cô không nói ra câu kế tiếp, bởi cô sợ mình sẽ bị trách móc vì đã xen vào việc của người khác.

"Em không sao." Kỳ Duyên mềm giọng nói.

Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua bố mẹ mình, sau đó bước xuống cầu thang.

Minh Triệu đợi nàng đi một lúc rồi mới dám theo sau.

Trở lại phòng bệnh, Kỳ Duyên uể oải nhớ lại cảnh tượng ban nãy, trong lòng càng thêm chua xót.

Minh Triệu cảm nhận được tâm trạng người trên giường không được tốt, cô sợ hãi co mình lại, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

Kỳ Duyên khó chịu một lúc rồi quyết định xốc lại tinh thần. Dù sao thì nàng vẫn còn tồn tại trên thế giới này, rất có thể sau này nàng sẽ tìm được cách để trở lại cơ thể, nhưng trước mắt nàng phải cứu sống thân thể đang nằm trong ICU của bản thân đã, điều này cũng sẽ giúp bố mẹ nàng yên lòng hơn.

Sau khi hạ quyết tâm, đôi mắt của Kỳ Duyên lóe lên những tia hi vọng, nàng ngẩng đầu hỏi Minh Triệu: "Sự cố lần này đã được giải quyết như thế nào?"

"Vẫn chưa được xử lý." Minh Triệu nhỏ giọng trả lời, cô trộm liếc Kỳ Duyên một cái, xác định người kia không tức giận mới tiếp tục nói: "Luật sư đã trao đổi với người nhà nạn nhân, đối phương yêu cầu phía chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng vì em vẫn còn hôn mê, nên luật sư nói chờ em tỉnh lại rồi hẵng quyết định."

Câu nói kế tiếp thanh âm càng ngày càng nhỏ, phải một lúc Kỳ Duyên mới nhận ra ý tứ trong lời nói của cô. Trong lòng nàng lại dấy lên rất nhiều khúc mắc, nàng trầm giọng nói: "Em muốn gặp luật sư để trao đổi với cậu ấy về chuyện này."

Sự cứng rắn trong lời nói của người kia khiến tim Minh Triệu run lên, cô lập tức đi ra cửa gọi điện thoại.

Tiếng trò chuyện từ hành lang thi thoảng lại lọt vào trong phòng, Kỳ Duyên nhìn nhìn về phía cửa, nàng muốn nói với nữ thần rằng gọi điện trong phòng cũng không sao.

Nhưng nghĩ đến biểu hiện của nữ thần, môi nàng giật giật, nàng quyết định không nói ra lời này. Nàng vẫn nên từ từ thì hơn, hiện tại nữ thần vẫn rất sợ nàng. Thật không hiểu người này đã làm gì nữ thần mà lại khiến cho cô ấy không có cảm giác an toàn đến vậy.

Kỳ Duyên bất mãn bĩu môi, khi thanh âm trò chuyện không còn, nàng cũng tự giác ngồi ngay ngắn lại.

"Luật sư nói cậu ấy sẽ tới đây ngay." Minh Triệu nhỏ giọng nói.

Kỳ Duyên gật gật đầu. Nàng vừa định nói chuyện phiếm với nữ thần thì nữ thần đã lui về góc phòng. Thấy vậy, nàng đành phải thu hồi lời định nói ra.

Tầm mười phút sau, trên hành lang vang lên tiếng giày da va chạm với sàn nhà.

Kỳ Duyên thầm nghĩ, chắc hẳn người này là luật sư của nàng.

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ