Chương 40: Vạch trần bí mật

128 8 0
                                    

- --

Hai ngày sau, Kỳ Duyên vẫn bị câu nói của Ðồng Ánh Quỳnh dày vò nên lúc giúp Minh Triệu tập luyện có chút thất thần. Tất nhiên Minh Triệu cũng nhận ra, cô chờ ðến khi buổi tập kết thúc mới dằn sự khó chịu trong lòng xuống rồi mở lời, "Nếu Nguyễn tiểu thý cảm thấy phiền thì không cần thiết phải ði với chị ðâu, chị tập một mình cũng ðýợc."

Kỳ Duyên nghe vậy hõi sửng sốt, nàng nhìn vẻ mặt mất mát của Minh Triệu, bèn vội vàng giải thích, "Chị Triệu ðừng hiểu lầm, là do... Ở công ty có vài chuyện phiền lòng."

Sau một hồi ðắn ðo thì Kỳ Duyên ðã tìm ra một cái cớ hợp lý.

"Chứ không phải do chị ngốc nghếch quá hả?" Minh Triệu cẩn thận hỏi lại.

Có lẽ việc phải hýớng dẫn cho một ngýời bị khiếm khuyết về hệ thần kinh vận ðộng nhý nàng sẽ khiến ngýời ta cảm thấy phiền toái.

"Ðýõng nhiên là không rồi." Kỳ Duyên ðáp một cách chắc nịch, trên mặt mang theo nụ cýời, "Chị Triệu ðừng nghĩ nhiều, chỉ cần ðýợc ở bên chị thì dù có làm gì em cũng cảm thấy hạnh phúc, em sẽ không bao giờ cảm thấy phiền ðâu."

Nói xong Kỳ Duyên mới chợt nhận ra lời này giống nhý ðang thổ lộ nên mặt dần ðỏ ửng.

Lời của nàng khiến tim Minh Triệu hẫng một nhịp, cô ðỏ mặt gật gật ðầu.

Sau khi ãn xong bữa sáng, Kỳ Duyên phải ðến công ty.

Nàng ngồi trong vãn phòng nhýng ðầu óc chẳng ðặt vào công việc mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính ðến mức phát ngốc.

"Nguyễn tổng, chúng tôi có dự ðịnh tổ chức họp báo cho phim mới. Ðây là bản kế hoạch, mời ngài xem." Ðồng Ánh Quỳnh ðặt một tập tài liệu lên bàn, cung kính ðứng ở bên chờ hồi ðáp.

Kỳ Duyên lãnh ðạm mở mắt nhìn, dùng âm mũi "ừ" một tiếng.

Trong ðầu nàng giờ toàn là chuyện về hai loại thuốc của nữ thần nên cũng chẳng còn tâm trí nào ðể nghĩ ðến những chuyện khác. Ðồng Ánh Quỳnh ðã ðể ý tới chuyện này, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, "Sáng hôm nay bác sĩ Tống cũng không quá bận, nếu Nguyễn tổng muốn ði bây giờ thì ðể tôi hẹn lại thời gian."

"Ừ, cô hẹn ði." Kỳ Duyên lập tức nói, sau ðó chợt nhận ra thái ðộ của mình có chút vội vàng, bèn chêm thêm một câu, "Mà thôi, cứ hẹn buổi chiều ði."

"Vâng, Nguyễn tổng, giờ tôi ra ngoài trýớc, nếu ngài có chuyện gì thì hãy gọi tôi." Ðồng Ánh Quỳnh cúi ðầu, ðáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Nàng thật sự không rõ tại sao ngýời này muốn ðiều ra những loại thuốc ðó. Sau khi tra ra kết quả thì nàng ðã cố tìm hiểu từ Tống Thần nhýng cậu ta lại chẳng chịu nói ra bất cứ thông tin gì.

Tâm trạng của Kỳ Duyên suốt buổi sáng nhý ngồi trong ðống lửa, giữa trýa cũng chẳng có tâm trạng ãn cõm mà chỉ tùy tiện ãn qua loa vài miếng rồi lại ngồi ngõ ngác. Cuộc hẹn của nàng và Tống Thần là ba giờ chiều, từ công ty ðến chỗ cậu ta chỉ cần hai mýõi phút. Bây giờ mới hai giờ ðồng hồ, nàng phải ðợi ít nhất là nửa giờ nữa.

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ