Chương 53: Đến bệnh viện

102 10 0
                                    

- --

Rất nhanh đã đến ngày hẹn với Tống Thần.

Khi gần đến giờ xuất phát, vẻ mặt Minh Triệu có chút khó xử, cô cứ ngồi thất thần ôm mèo trên sofa.

Kỳ Duyên nhìn thoáng qua điện thoại, nếu bây giờ hai người không đi ngay thì sẽ không kịp giờ hẹn, thế nhưng nàng không thúc giục Minh Triệu. Đợi hơn mười phút sau, thấy Minh Triệu trông vẫn bồn chồn lo lắng, Kỳ Duyên nghĩ nghĩ rồi nói, "Chị Triệu này, hay là chúng ta dời lịch khám nhé, em thấy chị trông có vẻ không thoải mái lắm."

"Chị..." Minh Triệu mím môi, ánh mắt chật vật, "Nguyển tiểu thư, thật xin lỗi, chị..."

Minh Triệu ngừng lại, không nói ra câu tiếp theo.

Rõ ràng đã đặt lịch hẹn xong xuôi, thế mà đến khi gần xuất phát cô lại sợ hãi.

Kỳ Duyên thấy thế, bèn đi đến ngồi xổm trước mặt Minh Triệu, vừa dịu dàng vừa kiên định nói, "Người nên nói xin lỗi là em, do em đã quá nóng vội, không nghĩ đến tình trạng của chị. Hôm nay chúng ta không đi nữa, em sẽ nói với Tống Thần."

Nói xong, Kỳ Duyên đứng dậy gọi điện thoại. Khi tiếng "tút tút" vang lên trong phòng khách, sự hoảng loạn bắt đầu ập đến với Minh Triệu. Lúc bên kia vừa bắt máy, Minh Triệu lấy hết can đảm nói, "Nguyển tiểu thư, chúng ta...... Đi thôi."

Hai chữ sau cô chỉ líu ríu trong cổ họng.

"Có chuyện gì sao Chị Duyên?" Đầu bên kia truyền đến giọng của Tống Thần.

"Không có gì, tôi ấn nhầm." Kỳ Duyên đáp rồi cúp máy, nàng quay đầu nhìn Minh Triệu mà không nói gì.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Duyên, sự hoảng loạn trong lòng Minh Triệu càng tăng lên, cô nói to hơn một chút, "Không cần dời lịch đâu, chúng ta đi thôi."

Kỳ Duyên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dán vào Minh Triệu khiến cô càng thêm thấp thỏm, thậm chí tay cũng không biết đặt ở đâu cho phải.

Qua một hồi lâu, Kỳ Duyên ngồi lên sofa, nàng sốt sắng nhìn Minh Triệu, "Chị Triệu này, không cần phải ép buộc bản thân đâu, hôm nay chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

Minh Triệu vội vàng lắc đầu, cô cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài. Kỳ Duyên cũng nghi hoặc đi theo sau, tuy nàng không hiểu tại sao nữ thần lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng chuyện này cũng coi như là chuyện tốt.

"Chị Triệu đừng căng thẳng, đến lúc đầy chị cứ coi như em không tồn tại là được rồi." Sau khi ngồi lên xe, Kỳ Duyên cười nói.

Minh Triệu lại nhìn gương mặt tươi cười của Kỳ Duyên, cô lặng lẽ thở dài, lắc lắc đầu rồi khởi động xe.

Điều khiến cô căng thẳng không phải là việc đến bệnh viện mà là Kỳ Duyên. Khi nhìn thấy Kỳ Duyên gọi điện thoại, cô cảm giác nàng đang tức giận, hơn nữa khi hai người nhìn nhau không nói gì, cô lại càng cảm nhận rõ sự lạnh nhạt giữa cả hai. Tuy rằng Kỳ Duyên có an ủi cô, nhưng nhất định đó chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà thôi.

Tức khắc, Minh Triệu có chút sợ hãi.

Cô sợ nếu mình cứ tùy hứng như vậy thì sẽ mất đi sự quan tâm dịu dàng không dễ có được của người kia, cho nên cô mới gấp gáp đến bệnh viện.

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ