Chương 10: Xuất viện

168 9 0
                                    

- --

Sau khi nói xong câu đó, Minh Triệu lại rơi vào trạng thái im lặng.

Kỳ Duyên âm thầm thở ra, không nhắc đến đề tài này nữa. Nàng sợ nữ thần sẽ nhìn ra điều gì đó khác thường.

Minh Triệu cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, cô muốn hỏi tại sao Kỳ Duyên lại dịu dàng với mình đến thế, nhưng cô cũng tự cảm thấy câu hỏi của mình thật nực cười, vậy nên do dự hồi lâu mà cô vẫn không nói gì.

Cô im lặng thì Kỳ Duyên cũng im lặng, tránh nói ra thứ gì không đúng.

Hai người cứ duy trì tình trạng này hơn một tuần, thân thể của Kỳ Duyên cũng dần dần bình phục, đã có thể làm thủ tục xuất viện.

Nghĩ đến việc phải ở một nơi xa lạ khiến Kỳ Duyên có chút khẩn trương. Một khi bước chân ra khỏi bệnh viện, nàng sẽ phải sinh sống ở nơi thành thị này dưới một thân phận khác, phải tiếp xúc với những điều mà trước giờ nàng chưa hề biết đến.

"Cố lên, không thể để Chị Triệu nhìn ra sơ hở." Thừa dịp Minh Triệu đi làm thủ tục, Kỳ Duyên ngồi ở mép giường tự cổ vũ bản thân.

Chỉ một câu nói thuận miệng của Minh Triệu thôi cũng đã khiến nàng lo lắng đề phòng, thậm chí đôi lúc nàng còn muốn nói ra hết mọi chuyện cho nữ thần, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống.

"Nguyễn tiểu thư, tất cả đã xong xuôi rồi, chúng ta đi thôi." Minh Triệu đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói.

Kỳ Duyên gật gật đầu, hít sâu một hơi mới đi ra.

Khi nàng xuống lầu 3, nàng lại bắt gặp hình ảnh bố mình đang đứng trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt cũng không còn tiều tụy như những ngày trước, điều này cũng khiến nàng an tâm hơn.

Trải qua một thời gian trị liệu, thân thể của nàng cũng đã tốt lên, khả năng cao là nàng sẽ tỉnh lại. Hơn nữa, nàng ở bên này cũng đã gánh vác bớt chi phí chữa trị, giúp bố mẹ giảm không ít áp lực.

"Nguyễn tiên sinh, cháu phải xuất viện rồi, mong rằng con gái của ngài cũng sẽ sớm xuất viện." Kỳ Duyên nhẹ giọng nói.

Bố Nguyễn nghe vậy hốc mắt có chút phiếm hồng, ông nhìn Kỳ Duyên một hồi lâu, môi ngập ngừng vài cái, cuối cùng gật đầu.

"Ngài bảo trọng." Kỳ Duyên khom lưng chào ông, cố gắng nén nỗi chua xót mà quay người lại.

Nàng phải cố gắng hết sức thì nước mắt mới không rơi xuống.

Ra đến cửa bệnh viện, Minh Triệu đi đến gara ngầm lấy xe, chỉ còn lại một mình Kỳ Duyên đứng trên bậc thang.

Đột nhiên, từ bên cạnh mấy bụi cỏ có vài tên phóng viên nhào ra, chúng cầm microphone tiếp bước nhau tới gần. Kỳ Duyên cũng không nghĩ những người này đang tìm nàng, đợi đến khi nàng nhận ra rồi thì đám phóng viên đã quây kín không có lối thoát.

"Xin hỏi Nguyễn tiểu thư, tai nạn xe lần này là do cô sao? Có người nói do cô say rượu lái xe, có thật vậy không?"

"Nguyễn tiểu thư, cô đã xuất viện, vậy tình huống của đối phương như thế nào? Nghe nói còn ở phòng chăm sóc đặc biệt phải không?"

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ