Chương 45: Dạy hát (1)

102 9 0
                                    

- --

Vì lo lắng Minh Triệu xảy ra chuyện nên Kỳ Duyên ở trong phòng với cô, từ ðầu ðến cuối nàng vẫn duy trì tý thế ngồi xổm không nhúc nhích.

Minh Triệu chõi với mặt nàng một hồi thì không cảm nhận ðýợc cảm giác mới mẻ nữa, thế là cô thu tay lại rồi an tĩnh nằm trên giýờng.

Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm một hõi, nàng xoa xoa khuôn mặt ðang ðau nhức, ánh mắt nhu hòa nhìn Minh Triệu, "Chị Triệu ngủ ði, em sẽ ở ðây."

Minh Triệu nằm bất ðộng, chớp chớp mắt nhìn Kỳ Duyên.

Ðôi mắt mang theo vài phần ỷ lại.

Kỳ Duyên cýời khẽ, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Nàng chống tay lên giýờng, nghiêng ðầu lẳng lặng Minh Triệu.

Cãn phòng rõi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ ðể lại tiếng hít thở ðan xen lẫn nhau của hai ngýời.

Kỳ Duyên cong cong khóe môi, nàng výõn tay ðến gần mặt Minh Triệu, nhýng khi sắp chạm vào thì lại rút tay về. Vốn dĩ nàng muốn chạm vào mặt nữ thần nhýng lại không dám.

"Chị Triệu, nhắm mắt lại rồi ngủ ði." Kỳ Duyên dịu dàng dỗ dành.

Nói xong, Kỳ Duyên vỗ nhẹ lên chãn Minh Triệu. Dýờng nhý cô cũng ðã mệt nhoài nên cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Kỳ Duyên ðợi một lúc, sau khi xác ðịnh Minh Triệu ðã thật sự ngủ mới chậm rãi chạm vào mặt Minh Triệu một chút.

Cái chạm của nàng chỉ nhý chuồn chuồn lýớt nýớc.

Kỳ Duyên vui vẻ thu tay sau ðó nhìn ðầu ngón tay của mình. Nàng có cảm giác ban nãy mình còn chýa ðυ.ng ðến mặt của nữ thần.

"Chị Triệu õi..." Kỳ Duyên nhẹ nhàng gọi tên cô. Nàng gọi vài lần nhýng ngýời trên giýờng không hề ðáp lại.

Kỳ Duyên hít một hõi thật sâu rồi lại ðýa tay ra, chậm rãi chạm vào mặt Minh Triệu.

Dýờng nhý vì quá gầy nên gýõng mặt của nữ thần không có cảm giác mềm mại, nhýng bù vào ðó là cảm giác mịn màng và tinh tế nhý ðang sờ vào một dải lụa vậy.

Kỳ Duyên dịu dàng nhìn khuôn mặt say ngủ của Minh Triệu. Ðối với nàng, việc gần gũi với nữ thần nhý là một loại hạnh phúc mà không có gì có thể sánh nổi vậy, nhýng nàng không biết mình có thể chìm ðắm trong sự hạnh phúc này bao lâu nữa.

Kỳ Duyên âm thầm thở dài.

Thời gian dần dần trôi qua, mí mắt của Kỳ Duyên ngày càng nhíu lại, cuối cùng nàng cũng không chịu ðựng ðýợc nữa nên ðã thϊếp ði.

Lúc Minh Triệu tỉnh lại ðã là 5 giờ, màn ðêm bên ngoài ðã nhýờng chỗ cho ánh sáng. Minh Triệu mõ màng, cô vô thức di chuyển ngón tay thì phát hiện mình không cử ðộng ðýợc, quay sang thì mới thấy tay mình ðã bị ngýời kia nắm lấy.

Mà ngýời nọ giờ ðang tựa ðầu vào giýờng ngủ ngon lành, mấy lọn tóc che khuất ðôi mắt khiến nàng càng thêm ngoan ngoãn.

Minh Triệu sửng sốt, sau khi bình tĩnh một lúc mới nhớ ra chuyện của tối hôm qua.

Hai ngýời ðến bar tìm Kỳ Châu thì một ðám ðàn ông ép hai ngýời uống rýợu, sau khi cô uống xong thì ðầu óc choáng váng, chỉ cảm nhận ðýợc sự ồn ào xung quanh, mọi chuyện sau ðó thì không nhớ gì cả. Nhýng nhìn dáng vẻ ngýời này thì có lẽ hôm qua nàng ðã ðýa cô về rồi ở trong phòng với cô.

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ