Chương 31: Để chị đút cho em

144 10 0
                                    

- --

Sau khi Minh Triệu ra ngoài thì Kỳ Duyên mới có thời gian ðể hồi týởng lại những chuyện ðã xảy ra vào ban chiều.

Lúc ðó, nàng về phòng rồi nằm nghỉ, sau ðó ý thức dần mất ði, không biết nàng ðã thϊếp ði từ lúc nào. Trong khi mõ mõ màng màng, nàng cảm thấy có ngýời ðã vào phòng, ngýời ðó còn nói chuyện với nàng, nhýng nàng không nhớ rõ lắm mà cảm thấy chuyện ðó nhý là mõ vậy. Mà sau khi nàng tỉnh dậy thì trong phòng chỉ thấy con mèo tai cụp, còn trên ðầu ðã ðýợc dán miếng dán hạ sốt.

Ðiều này chứng tỏ tất cả những ðiều mà nàng cảm nhận ðýợc không phải là mõ làm cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Nhýng chýa ðýợc bao lâu thì một mùi hýõng kì quái xộc vào mũi, hình nhý là từ phòng bếp, lúc nàng ði ðến thì thấy nữ thần ðang nói chuyện với nồi cõm ðiện.

Kế tiếp là một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng không ngờ nàng lại ðýợc dựa vào lòng ngực của nữ thần.

(Binh hoang mã loạn: nhốn nháo hoảng loạn)

Quả thực quá hạnh phúc.

Kỳ Duyên vui vẻ lãn qua lộn lại trên giýờng. Chỉ týởng týợng ðến việc có thể ãn cháo cho nữ thần nấu thôi cũng khiến nàng hýng phấn. Nếu không phải cõ thể không cho phép thì nàng rất muốn nhảy cẫng lên rồi hét to thật to rồi.

Minh Triệu vừa ðẩy cửa ði vào ðã thấy ngýời kia xoay ngýời liên tục nhý ðang không thoải mái, cô bèn vội vàng ði ðến, lo lắng hỏi, "Nguyễn tiểu thý, em không thoải mái ở chỗ nào sao?"

"Em không sao ạ." Khuôn mặt Kỳ Duyên bắt ðầu nóng ran, nàng ngoan ngoãn nằm yên.

May mắn là mặt nàng ðã hồng sẵn vì bệnh nên không khiến Minh Triệu nghi ngờ, nhýng nàng vẫn có chút mất mặt.

"Vậy là tốt rồi." Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm một hõi, ngồi ở mép giýờng nhìn Kỳ Duyên. Con mèo tai cụp cũng ngoan ngoãn nhảy vào lòng ngực cô, cũng nghiêng ðầu nhìn Kỳ Duyên.

Ðột nhiên bị hai ðôi mắt nhìn chằm chằm nên Kỳ Duyên có chút ngýợng ngùng, nàng không dám lộn xộn nữa mà nhẹ giọng nói, "Cảm õn Chị Triệu, nếu không có chị thì có khi em ðã gặp nguy hiểm rồi."

"Không cần khách khí." Minh Triệu nhẹ nhàng lắc ðầu, cô sờ sờ sống lýng của con mèo tai cụp, nhỏ giọng nhắc nhở, "Lần sau Nguyễn tiểu thý không nên ngủ trên sàn nhý thế, rất dễ bị cảm lạnh."

Kỳ Duyên nghe vậy, khóe miệng nàng giật giật, không có mặt mũi nói ra sự thật.

Tý thế ngủ của nàng vốn không tốt lắm, ðôi khi nàng sẽ lãn xuống ðất, có lẽ lần này cũng nhý thế. Khó trách nàng ðang ngủ lại nằm mõ thấy mình rõi từ trên cao xuống.

"Em nghỉ ngõi ði, khi nào cháo xong xuôi thì chị sẽ gọi em." Minh Triệu nhẹ nhàng ðáp.

Kỳ Duyên nghe lời gật gật ðầu.

Nàng ðịnh nhắm mắt một chút nhýng sau ðó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở ðều ðều vang lên làm lòng Minh Triệu dần dần thả lỏng, cô vuốt ve ðầu con mèo tai cụp, cẩn thận ðánh giá cãn phòng này.

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ