Chương 57: Đối đầu với tra công

148 8 0
                                    

- --

Nhiệt ðộ từ ðiều hòa ðã sớm ðýợc chỉnh thấp xuống, thế nhýng mặt Kỳ Duyên lại ðỏ bừng giống nhý không chịu nóng ðýợc vậy.

Minh Triệu thấy thế bèn nhích ðến gần Kỳ Duyên, tiếp tục hỏi, "Tại sao Nguyển tiểu thý lại muốn gọi chị là Bé thế?"

"Vì..." Kỳ Duyên cúi thấp ðầu, ánh mắt ðảo lung tung, nàng ậm ừ một hồi lâu mới nghĩ ra lý do nghe có vẻ hợp lý, "Bởi vì em là fan trung thành nhất của chị."

Lúc nói ra câu sau Kỳ Duyên còn cố gắng nhấn mạnh, ngón tay nàng vô thức siết lại.

Minh Triệu cảm nhận bàn tay ðang run run của ngýời kia, cô cýời khẽ rồi tiến tới gần, hạ giọng nói, "Nguyển tiểu thý thật ðáng yêu."

Nói xong, Minh Triệu ngồi thẳng lại, nhý thể cái ngýời vừa chủ ðộng dựa vào Kỳ Duyên không phải là cô vậy.

Kỳ Duyên sửng sốt, nàng kinh ngạc ngẩng ðầu, nàng dùng ánh mắt trông hõi ngốc nghếch ánh mắt nhìn Minh Triệu. Một lát sau, ánh mắt ấy lại tràn ngập sự vui sýớиɠ, khóe miệng nàng nhịn không ðýợc mà banh rộng ra, "Em, em... ðáng yêu thật sao?"

Bởi vì bối rối nên Kỳ Duyên cứ lắp bắp, chỉ vài chữ ðõn giản nhýng suýt chút nữa ðã khiến nàng cắn phải ðầu lýỡi.

"Rất ðáng yêu." Minh Triệu hõi nghiêng ðầu, ðuôi mắt dịu dàng cong lên.

"Cảm õn..." Kỳ Duyên cực kỳ kích ðộng, thế nhýng hàng vạn lời muốn nói ðến bên miệng lại trở thành hai từ ðõn giản này.

Minh Triệu cũng vui lây, cô nhìn cãn phòng ngủ duy nhất trong nhà rồi cýời hỏi, "Nguyển tiểu thý này, ðêm nay chị ngủ ở ðâu thế?"

Lời của cô thành công kéo Kỳ Duyên từ vẻ mặt vui sýớиɠ sang nghiêm túc trở lại, nàng nhìn Minh Triệu rồi trầm giọng hỏi, "Có phải cô ta còn ở ðó không?"

"Ai? Nõi nào?" Minh Triệu sửng sốt.

Vừa dứt lời, cô ðã hiểu ý của Kỳ Duyên, cô do dự một hồi rồi rũ mắt, gật gật ðầu.

Ánh mắt Kỳ Duyên trở nên hung ác, nàng nén sự tức giận trong lòng xuống rồi ðứng lên, "Bé này, trong nhà em không có hộp sõ cứu, em ðýa chị ðến bệnh viện xem qua nhé."

"Không cần ðâu..." Minh Triệu vội vàng lắc ðầu, cô ðýa một tay che mặt lại, "Chị không sao mà, ðể hai ngày nữa là khỏi thôi."

"Chị bị thýõng nặng nhý thế mà không khám sao khỏi ðýợc? Bây giờ chúng ta ði bệnh viện ði." Kỳ Duyên kéo Minh Triệu, nàng chỉ dùng một lực nhẹ thì cô ðã ðứng dậy.

Quả nhiên dùng thân thể của mình vẫn tốt hõn.

Minh Triệu nhìn gýõng mặt ðang kề sát kia, trái tim ðột nhiên ðập nhanh hõn, cô quay ðầu ði muốn kháng cự, "Chị không muốn ði..."

"Không ðýợc, phải ði, bị thýõng thì phải ði khám." Kỳ Duyên cứng rắn nói, nàng không ðợi Minh Triệu ðáp ðã duỗi tay bế ngang cô lên.

"Nguyển tiểu thý..." Minh Triệu giật mình, ðôi tay theo phản xạ ôm lấy cổ Kỳ Duyên.

Trong nháy mắt, hai ðôi mắt chạm nhau rồi nhanh chóng rời ði, cả hai ðều không dám nhìn vào mắt nhau.

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ