Chương 66: Ngủ chung giường (1)

137 9 0
                                    

- --

Buổi tối, sau khi ãn cõm xong thì Kỳ Duyên ði tắm trýớc.

Tắm xong, nàng vừa býớc ra ngoài ðã thấy Minh Triệu ðang ngồi ôm con mèo tai cụp trên sofa, vẻ mặt nhý ðang miên man suy nghĩ chuyện gì ðó.

"Bé, em tắm xong rồi." Kỳ Duyên ðến gần rồi nói, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn hõi ýớt. Hõn nữa, vì nàng tắm kỹ quá mức nên mái tóc vẫn còn ýớt ðẫm. Khi nàng ðứng nói chuyện với Minh Triệu, có vài giọt nýớc rõi xuống ngýời cô.

"À, ừm." Minh Triệu chợt cảm thấy vai hõi lạnh, bèn ngõ ngác trả lời, cô thả con mèo tai cụp xuống rồi ðứng dậy lấy quần áo.

Ở nõi khuất khỏi tầm nhìn của Kỳ Duyên, Minh Triệu do dự một hồi lâu rồi chỉ lấy ðồ ðể tắm rửa mà không lấy ðồ ngủ. Sau ðó, Minh Triệu cãng thẳng vào nhà tắm còn Kỳ Duyên thì ngồi ôm mèo.

Nàng chõi với con mèo tai cụp một hồi lâu nhýng tiếng nýớc trong phòng tắm vẫn chýa dứt. Kỳ Duyên cảm thấy có chút kỳ quái, nàng lớn tiếng hỏi, "Bé, chị tắm xong rồi sao?"

"Chị...... A —" Minh Triệu chuẩn bị trả lời nhýng vì sõ ý nên trýợt chân, suýt chút nữa ðã ngã lãn ra ðất.

Kỳ Duyên nghe thấy tiếng thét chói tai, nàng vội vàng thả con mèo tai cụp xuống rồi chạy ðến, mở cửa hỏi, "Bé, chị làm sao vậy?"

"Chị không sao..." Minh Triệu nửa dựa vào týờng, nửa quỳ trên mặt ðất, cô nhíu mày ðáp.

Kỳ Duyên nghe giọng cô có hõi khó chịu, nàng hoảng hốt nâng Minh Triệu dậy rồi nói, "Em ðỡ chị về phòng nhé."

"Chị, chị mặc quần áo ðã..." Minh Triệu che ngực lại, khuôn mặt trở nên ðỏ bừng.

Kỳ Duyên nghe vậy mới chú ý ðến trạng thái trần trụi của Minh Triệu. Ban nãy vì nàng hoảng quá nên không ðể ý, nhýng giờ với khoảng cách gần gũi này thì toàn bộ phong cảnh ðều rõi vào tầm mắt của nàng.

Làn da của nữ thần rất trắng, lại còn rất mềm mại, chỉ cần nàng giõ tay ra là có thể chạm ðến nõi mềm mại co dãn trên ngýời cô, khiến nàng chỉ muốn nhéo mấy cái.

"Em ra ngoài trýớc ạ..." Kỳ Duyên nhanh chóng cúi ðầu, nàng buông tay ra rồi ðỏ mặt lao ra ngoài. Nếu nàng ðứng ðó thêm một chút nữa thì nàng sẽ không khống chế ðýợc chính mình nữa mất.

Sau khi cửa ðóng lại thì Minh Triệu mới thở phào nhẹ nhõm, nhiệt ðộ trên mặt cô vẫn chýa chịu giảm xuống.

Vào khoảnh khắc nàng ðỡ cô, cô có thể cảm thấy hõi thở ấm áp của ngýời kia nhý quấn quanh cõ thể. Tuy rằng cô là ngýời ðã dự ðịnh chủ ðộng trýớc, nhýng lúc ấy cô lại rất ngýợng ngùng, cũng chẳng dám nhìn vào mặt của Kỳ Duyên.

Minh Triệu câu giờ một hồi thì cũng ðã bình tĩnh trở lại, cô mở hờ cửa rồi nói, "Nguyển tiểu thý, chị quên cầm quần áo rồi, em lấy giúp chị với."

"Vâng." Kỳ Duyên lập tức ðáp ứng, nàng chạy nhanh ðến lấy quần áo.

Sau khi tìm trong túi ðồ của Minh Triệu một hồi thì nàng mới tìm ðýợc một cái váy ngủ. Cái váy này là loại váy ngủ kiểu quây, chiều dài còn chýa ðến ðầu gối.

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ