Chương 30: Bị bệnh

132 10 0
                                    

--

Vẻ mặt týõi cýời của Kỳ Duyên nhý xua ði khói mù trong lòng Minh Triệu, có lẽ nếu lần sau gặp tình huống nhý thế thì hẳn là cô nên tin týởng ðối phýõng thay vì chạy trối chết nhý bây giờ.

Bóng ma trýớc kia thì tạm thời gác sang một bên, ðã chọn bắt ðầu một lần nữa thì cô cũng phải thay ðổi thái ðộ của mình ðể tiến tới týõng lại.

"Nguyễn tiểu thý này, lẽ ra chị phải nghe em giải thích trýớc. Nếu không phải tại chị chậm chạp không mở cửa thì em sẽ không bị cảm nắng." Minh Triệu áy náy nói.

Sắc mặt Kỳ Duyên dần ðỏ lên.

Nữ thần ðâu cần thiết phải nhớ ðến chuyện mất mặt ðó chứ.

"Không sao ðâu, do thân thể em yếu quá thôi." Kỳ Duyên nở nụ cýời che dấu sự xấu hổ của mình rồi ðứng lên.

Trong nháy mắt, nàng cảm thấy có chút choáng váng.

Minh Triệu thấy thân hình Kỳ Duyên lung lay liền vội vàng dang tay ðỡ lấy, lo lắng hỏi, "Em không sao chứ?"

Kỳ Duyên nhẹ nhàng lắc ðầu, ðợi cho ðến khi ðầu hết choáng mới lui ra.

Nàng không muốn làm Minh Triệu lo lắng, bèn cýời nói, "Em không sao mà, về phòng nghỉ ngõi một chút thì khỏe lại thôi."

"Ðýợc, em... chú ý thân thể." Minh Triệu chớp chớp mắt, giọng nói líu ríu trong họng, dýờng nhý cô không quen nói những lời này.

"Vâng." Kỳ Duyên vui vẻ ðáp, trên mặt hiện lên một nụ cýời xán lạn.

Sau khi trở lại phòng, ðầu của Kỳ Duyên càng ngày càng khó chịu, nàng uống mấy hớp nýớc thì cảm giác kia mới bớt ði chút ít.

Nàng nghĩ mình ngủ một giấc thì sẽ ðỡ hõn, thế là sau khi uống nýớc xong nàng liền nằm rạp xuống giýờng, mặc cho bộ quần áo ðang ýớt ðẫm mồ hôi. Hiện tại nàng chẳng còn sức lực ðể thay, với lại ẩm chừng này thì nàng vẫn có thể chịu ðýợc.

Mặt trời bên ngoài dần dần nhýờng chỗ cho màn ðêm, sau khi Minh Triệu týới nýớc cho cây xong thì mới nhận thấy thời gian ðã nhanh chóng trôi qua.

Từ sáng ðến giờ cả hai ngýời ðều chýa ãn cái gì cả. Cô thì không cảm thấy ðói bụng lắm vì ðã thành thói quen, nhýng cái ngýời trong phòng thì lại khác, mỗi ngày ðều phải ãn ðủ ba bữa, nhý thýờng ngày thì bây giờ nàng hẳn ðã ra nấu cõm rồi.

Minh Triệu có chút nghi hoặc, cô ngồi chờ hõn nửa giờ thì bắt ðầu cảm thấy ðứng ngồi không yên, bèn ôm con mèo tai cụp ðến gõ cửa phòng Kỳ Duyên, "Nguyễn tiểu thý, em dậy chýa?"

Cô ðợi một hồi nhýng ngýời bên trong vẫn không ðáp lại.

Minh Triệu sờ sờ ðầu con mèo tai cụp, trong lòng có chút lo lắng, cô thử xoay tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

"Nguyễn tiểu thý, chị vào ðýợc không..." Minh Triệu nhỏ giọng nói, cánh tay ôm mèo có siết lại.

Cô chýa bao giờ ðặt chân vào trong phòng này, kể từ khi hai ngýời ở chung thì cũng ðều ngủ ở phòng riêng. Hõn nữa ða số thời gian ngýời kia cũng không ngủ qua ðêm trong cãn phòng này. Vả lại, ngýời nọ còn rất xem trọng không gian riêng tý của bản thân nên chýa bao giờ cho cô vào trong.

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ