Chương 49: Ngủ cùng phòng

106 8 0
                                    

- --

Tâm trạng tối nay của Kỳ Duyên rất kích ðộng, thế nên lúc cắt rau ðã nhiều lần suýt cắt trúng tay. Chỉ cần týởng týợng ðến cảnh hai ngýời ngủ cùng phóng thôi thì khóe miệng Kỳ Duyên thiếu ðiều muốn dang rộng bằng Thái Bình Dýõng, trái tim cũng ðập bình bịch một cách lợi hại.

"Chị Triệu õi, vào ãn cõm nào." Kỳ Duyên býng ðồ ãn tới, cố gắng kìm khóe môi lại.

"Ừm." Minh Triệu buông con mèo tai cụp ra rồi ðứng dậy. Cô ngạc nhiên nhìn các loại ðồ ãn phong phú trên bàn, "Hai chúng ta có thể ãn hết nhiều món nhý thế này sao?"

Cô ðếm sõ qua một chút, có tổng cộng mýời hai món trên bàn, thịt có, rau có, món luộc có, món hấp cũng có nốt. Hèn gì hôm nay thời gian nấu ãn của nàng lâu hõn mọi ngày nhiều.

Kỳ Duyên nghe vậy bèn ngýợng ngùng cýời, "Cũng không nhiều lần lắm, coi nhý chúc mừng ði, thýờng thì lúc ãn tết nhà em cũng làm chừng này."

"Ãn tết sao?" Trong mắt Minh Triệu hiện lên một tia nghi hoặc. Ðối với nhà cô thì dịp tết cũng chẳng khác ngày thýờng là bao cả. Ðiều khác biệt duy nhất chính là em trai sẽ về nhà, nhýng cũng không có nghĩa sẽ có một cuộc ðoàn tụ của gia ðình. Bởi bố mẹ và anh hai luôn bận bịu, ngay cả dịp tết cũng không ở nhà mà thýờng sẽ tham gia những bữa tiệc với ðối tác làm ãn nhiều hõn.

"Ðúng thế, hôm nay là ngày kỷ niệm quan trọng không kém gì tết ðâu." Kỳ Duyên vui vẻ nói, nàng nhanh chóng xới hai chén cõm, "Chị Triệu ngồi xuống ãn ði."

Tuy rằng Minh Triệu vẫn cảm thấy khó hiểu nhýng cũng không hỏi nhiều mà chỉ nhận cõm rồi ngồi xuống từ từ ãn. Một giờ sau, hai ngýời ðã no nhýng lýợng thức ãn trên bàn vẫn dý lại rất nhiều. Khi Kỳ Duyên ðang thu dọn thì Minh Triệu quyết ðịnh nói ra ðiều mà mình tò mò, "Hôm nay chúng ta kỷ niệm gì thế?"

"Kỷ niệm chúng ta......" Kỳ Duyên phấn khích nói nửa chừng thì dừng lại, sau ðó nói tiếp, "Kỷ niệm bệnh của Chị Triệu có chuyển biết tốt ðẹp."

"Vậy sao?" Minh Triệu hõi nhíu mày, trông có vẻ không tin týởng lắm.

Kỳ Duyên vội vàng gật ðầu, nghiêm túc nói, "Ðúng vậy, chính là thế ðó."

Ban nãy thiếu chút nữa nàng ðã nói ra suy nghĩ thật của mình, nếu nữ thần biết hôm nay nàng muốn kỷ niệm dịp hai ngýời ngủ chung phòng thì nữ thần có cảm thấy nàng có tâm tý bất chính hay không?

Cũng may là nàng ðã nhanh trí lảng sang ðề tài khác.

Tuy Minh Triệu vẫn cảm thấy hoài nghi với câu trả lời này nhýng cô cũng không nhìn ra vấn ðề ở chỗ nào nên ðành kết thúc ðề tài này.

"Chị ði tắm trýớc, nếu Nguyển tiểu thý xong xuôi thì... Tới phòng chị nhé." Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, cô nhấp môi rồi nói, mặt cô ửng ðỏ khi nói ðến câu sau, giọng cô nhỏ ðến mức không nghe rõ.

Kỳ thật Kỳ Duyên cũng không nghe rõ câu ðó nhýng cũng không khó khãn cho nàng ðể hiểu ý tứ của câu nói kia.

Minh Triệu vừa dứt lời thì Kỳ Duyên lập tức gật gật ðầu, cố gắng kiềm chế sự hýng phấn của mình, "Vâng."

(Cover - Triệu Duyên ) Trọng sinh trở thành bạn gái tra công của nữ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ