Chương 55

173 15 0
                                    

So cãi nhau và ghen cái nào sẽ làm cho người ta khổ sở hơn.

Đan Ny vào phòng, nàng buồn bực đến mức cảm thấy nàng sẽ nôn ra máu trong giây tiếp theo.

Nàng nhìn phòng tắm, không muốn tắm, nhìn chiếc giường, không muốn ngủ, nhìn cửa, không muốn ở chỗ này.

Vào phòng chưa đầy một phút, Đan Ny mở cửa rồi lại đi ra ngoài.

Cửa mở ra, đụng phải Trần Kha vừa lên lầu.

Đan Ny vẫn nở một nụ cười giả tạo, bước qua bên trái, muốn vòng qua cô.

Trần Kha bước sang phải một bước, chặn đường nàng.

Đan Ny lại bước sang phải, Trần Kha vẫn chặn đường nàng như cũ.

"Chị làm gì vậy?"

"Chị xin lỗi vợ."

"Ồ em biết rồi chị nhường một tí em muốn xuống lầu." Đan Ny nói liền một mạch.

"Đan Ny." Trần Kha cau mày: "Em đừng vậy mà."

Đan Ny đứng ngay ngắn, hỏi ngược lại: "Vậy em phải thế nào? Phải cảm ơn hai người à? Cảm ơn hai người vì đã chơi em để em hoàn toàn nhận ra bản thân?"

Giọng nói nàng trở nên mềm mại: "Trần Kha, em rất yêu chị."

"Đan Ny." Trần Kha hơi bước tới, không thoải mái: "Chị sai rồi, chị thật sự biết lỗi rồi."

"Em nghe rồi, chị còn gì nữa không? Không có thì em xuống lầu."

"Đan Ny..." Trần Kha lại gọi nàng.

Lần này Đan Ny không để ý nữa, vòng qua Trần Kha đi xuống lầu.

Buổi tối Đan Ny mất ngủ.

Ban đầu nàng vẫn giận Trần Kha, nhẹ dạ cả tin nghe lời gièm pha đối xử với nàng như vậy, nàng nhớ lại dáng vẻ vừa khóc vừa ầm ĩ khi nãy, thật sự quá mất mặt. Đã bao năm rồi nàng không khóc, Trần Kha quá tuyệt vời, chút chuyện như thế khiến nàng khóc thành như vậy.

Không thể nói chuyện đàng hoàng với nàng sao? Tại sao phải gây sự như vậy?

Thật sự tức muốn chết!

Sau đó tâm trạng nàng bình tĩnh hơn, nghĩ đến ánh mắt của Trần Kha khi thú nhận và thừa nhận sai lầm của mình, bất chợt hơi đau lòng.

Đan Ny trở mình.

Rõ ràng đã sang xuân nhưng nàng lại cảm thấy rất lạnh, căn phòng dưới này đã lâu không có người ở, chăn bốc mùi ẩm mốc, rất hôi, nàng xuống không đem áo ngủ, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh.

Hơn hai giờ vẫn còn tỉnh táo, thậm chí còn muốn lên lầu chen chúc với Trần Kha.

Nàng nghĩ, tại sao nàng lại làm khổ mình như vậy, rõ ràng nàng là nạn nhân, bị lừa bị trêu đùa còn khóc nữa, kết quả phải ngủ ở căn phòng lạnh như băng này.

Vợ ơi ~

Thật ra không thể so sánh những điều không vui với nhau được, chẳng hạn như hôm nay cây bút bạn vừa mua đã bị gãy, bạn rất khó chịu, nhưng khi nhìn lại bạn thấy mình chỉ đạt năm mươi điểm trong bài kiểm tra toán, vậy nên bạn sẽ nghĩ chuyện rớt gãy cây bút không là gì.

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ