Chương 22

189 19 0
                                    

Buổi tối ngày đầu tiên đăng kí kết hôn, Đan Ny nằm bên cạnh cô, cô cảm thấy như đang mơ, thậm chí hôm trước dù ba giờ sáng cô vẫn chưa ngủ.

Trong mắt cô, Đan Ny hồn nhiên ngây thơ vô tư vô ưu, không sợ trời không sợ đất, không biết gì cả.

Cô muốn nói chuyện với Đan Ny, nhưng thái độ của Đan Ny đối với cô luôn luôn lạnh lùng, luôn luôn trốn tránh, không cười tươi như hoa như ngày đầu gặp mặt, cũng không thấy được sự rộng rãi như khi nói chuyện với bạn bè.

Đối với Đan Ny, cô như một người xa lạ gộp lại sống cùng nhau.

Trần Kha tự nói với mình từ từ sẽ ổn, cô sẽ cố gắng tan tầm sớm, có thể không đi công tác thì sẽ ở nhà. Cô muốn giao tiếp với Đan Ny nhiều hơn, giao tiếp không được thì ngồi chung cũng ổn, để Đan Ny quen với sự tồn tại của cô. Nhưng không khả quan, Đan Ny ngủ chung giường với cô ba ngày, sau đó dời xuống lầu.

Ra đi không để lại thứ gì.

Đan Ny bắt đầu tránh cô, từ khi nàng có căn phòng riêng của mình, nàng càng không chạm mặt cô, về nhà gặp phải sẽ lên tiếng chào hỏi rồi rời đi, buổi sáng còn cố tình né tránh cô.

Những thứ này Trần Kha đều nhìn thấy.

Cô không biết Đan Ny có biết cuộc nói chuyện giữa cô và ba vào sáng hôm đó không, cô không biết, Đan Ny có ghét cô không.

Nghĩ lại thì cô thật sự rất đáng ghét. Không thể hiểu được, tự dưng đem người ta cưới về nhà.

"Vậy thì tại sao?"

Thời gian quay ngược về hiện tại.

Đan Ny vẫn đang đứng dưới ánh đèn mong chờ Trần Kha trả lời, ánh nước trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng, đôi môi mím chặt, vô cùng dễ thương.

Trần Kha thành thật trả lời: "Sau này thích."

Đan Ny ồ một tiếng, mỉm cười lặp lại: "Sau này thích."

Vốn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng nghĩ lại, việc nàng kết hôn với Trần Kha dường như không rõ ràng lắm, không khí hôm nay tốt như vậy, nếu nhắc đến ba mẹ trong lòng nàng thấy không thích hợp.

Vậy nên thôi.

Về phần đó là chuyện gì, Đan Ny nghĩ rằng Trần Kha đã điều tra nàng nên nàng đoán đại, có lẽ là Trần Kha lén xem sự tích dễ thương nào đó của nàng.

Hài lòng, lúc này Đan Ny mới né đường cho Trần Kha đi vào.

Hồ Na không ở đây, Đan Ny không có lý do gì để lên lầu ngủ với Trần Kha. Huống hồ đồ dùng hằng ngày của nàng, mọi thứ đều ở lầu dưới, lên lầu trên dường như rất bất tiện với nàng.

Chạy về căn phòng của mình, chợt nàng tỉnh ngộ, nàng cảm thấy mình hình như thật sự có phần kì quặc, rõ ràng muốn lên lầu muốn chết, nhưng phải đợi Trần Kha mở miệng.

Nàng khẽ cắn môi, quay đầu nhìn Trần Kha, thấy Trần Kha đi vào bếp, giơ tay lên bắt bóng lưng của Trần Kha vài cái.

Trần Vương Kha à! Nàng suy nghĩ trong lòng.

Trần Vương Kha, em muốn lên lầu ngủ?

Không được, thể hiện nguyện vọng quá rõ ràng, mới đầu do ai bỏ đi mà không ngoảnh lại.

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ