Chương 44

161 16 0
                                    

Thật ra Trần Kha thích vành tai tóc mai chạm nhau với Đan Ny vào mỗi đêm như thế này.

Giọng nói của Đan Ny rất nhẹ, giống như là sợ quấy rầy ai, giọng của nàng nhẹ nhàng trôi đi thậm chí âm cuối dần dần biến mất.

Căn phòng rất yên tĩnh, tòa nhà của họ ở phía trong của khu nhà, bên ngoài cũng rất yên tĩnh, Trần Kha nghe Đan Ny khen mình, nghiêng người ôm lấy người trong lòng, lấy tay vỗ nhẹ đầu nàng.

"Em sắp nghỉ đúng không?"

"Hai hôm nữa hoàn thành phỏng vấn của Dương Oánh Oánh, thì nghỉ."

"Em nghỉ có kế hoạch gì không?"

Đan Ny ngẩng đầu, thích ứng với bóng tối lâu rồi, lúc này đây Trần Kha rất rõ ràng, không biết ánh sáng từ nơi nào, mờ nhạt phủ lên mặt Trần Kha.

"Không có kế hoạch, không biết làm gì."

Đan Ny nói chậm, không giống như ban ngày, bình thường nàng rất mồm mép nói chuyện rất nhanh, có đôi khi còn nuốt chữ, nếu có nói chậm cũng là ngậm tiếng trong miệng và chọc ghẹo.

Nói từng chữ từng chữ như thế này, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nàng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại nữ tính như vậy, nói chuyện còn nũng nịu e thẹn.

Trần Kha nghe lòng ngứa ngáy, ôm eo nàng, siết chặt hơn.

Đan Ny vốn đang kiểm điểm lại bản thân, bản thân nói chuyện quá buồn nôn, nhưng bị Trần Kha ôm như vậy, chóp mũi nàng cọ vào cằm Trần Kha, vui vẻ không tìm thấy bản thân.

"Chị cho ý kiến đi." Nàng càng mềm giọng hơn.

Trần Kha vỗ vỗ đầu nàng: "Bạn em cũng sắp nghỉ rồi, có thể rủ mọi người."

Suy nghĩ một chút cô bổ sung: "Đừng luôn uống rượu, tụi em có thể lên kế hoạch đi du lịch."

Đan Ny cười khẽ: "Còn chị? Chị không đi với em sao?"

"Chị hơi bận."

"Vậy em có thể theo chị."

Trần Kha cúi đầu nhìn Đan Ny: "Em theo chị như thế nào?"

Đan Ny nhắm mắt lại, cúi đầu ừm ừm ừm tự hỏi.

Đã hơn một giờ sáng, Đan Ny ừm như thế, một vài giây, tự dỗ mình ngủ mất.

Trần Kha đợi một lúc lâu, giọng nói của người trong lòng ngày càng nhỏ yếu, cuối cùng biến mất.

Cô đặt một nụ hôn lên trán Đan Ny, tìm một tư thế thoải mái để ôm lấy nàng, đang định ngủ như vậy, Đan Ny tỉnh lại.

Đang lúc thiu thiu, nàng đã quên vừa rồi đang nói chuyện gì, chỉ biết mình đang nằm trong vòng tay Trần Kha, tư thế này làm nàng hơi khó chịu, không thể duỗi tay chân.

Nàng đơn giản chống tay lên giường muốn di chuyển trở về, nhưng mới nửa quỳ, eo lại bị Trần Kha ôm chặt lấy.

Đan Ny mơ màng nói: "Em muốn ngủ."

Tay cô khựng lại, do dự hai giây mới nói: "Chị có thể ôm em ngủ không?"

Đan Ny không nghĩ nhiều, cơn buồn ngủ chạy lên não, nàng trực tiếp thoát khỏi Trần Kha, nằm trở về.

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ