Chương 46

131 14 0
                                    

Trong tiểu thuyết, không phải vô cớ mà chủ tịch thích tặng những món quà nho nhỏ cho vợ của mình.

Trên đường về, không biết Trần Kha đã cúi đầu nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, Đan Ny nhìn thấy cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Có thích đến thế không?

Đan Ny sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ mình. Ừm, sờ một cái, mười nghìn.

Vài ngày trước, Đan Ny đã nói với ba mẹ chuyện nàng về nhà ăn tết, nhất định đừng cúi đầu khom lưng hầu hạ Trần Kha, hãy xem Trần Kha như con gái mình.

Ba mẹ trả lời được.

Thành phố A có một tập tục, phải tắm trước cơm tất niên đêm giao thừa, nghĩa là tạm biệt cái cũ chào đón cái mới, nên khi hai người vừa đến nhà, mới uống mấy hớp trà do ba pha đã bị mẹ đuổi đi tắm.

Phòng ngủ của Đan Ny có phòng tắm. Trần Kha mở vali, Đan Ny đứng bên cạnh cô, nhìn cô lấy đầy đủ quần áo, lại đi vào phòng tắm với cô.

Gần đến cửa phòng tắm, Trần Kha quay đầu nhìn Đan Ny.

Nàng nghịch ngợm, áp ngón tay lên cửa: "Em vào xem được không?"

Trần Kha tưởng thật, nghiêm túc trả lời: "Chị còn, chưa quen."

Vốn Đan Ny muốn đùa một câu rồi tha cho Trần Kha, không ngờ Trần Kha nói như vậy, tâm tư vui đùa nổi lên, nhăn nhó: "Vậy, khi nào thì vợ mới tắm chung với người ta?"

Trần Kha lại khựng lại.

Trần Kha nhìn cô chằm chằm. Đan Ny biết, Trần Kha đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.

Nàng cảm thán, Trần Kha đối đãi với tình cảm, đối đãi với nàng, thật sự rất nghiêm túc.

Ngây thơ như vậy cũng tốt.

"Đợi mình về nhà đi." Trần Kha bỗng nhiên nắm ngón út đang đặt trên cửa của Đan Ny: "Em không được gạt chị."

Đan Ny cười cong mắt, chị bé thật dễ thương.

"Không gạt chị." Nàng kề sát, kề vào tai Trần Kha: "Về mình tắm chung."

Trần Kha đóng cửa phòng tắm, Đan Ny quay người túm lấy không khí vài lần, cảm thấy gần đây mình thật sự xong đời.

Quá lẳng lơ.

Trần Kha tắm phải mất một lúc, Đan Ny cảm thấy nhàm chán, nhấc chân đi vào phòng bếp, vào bếp thấy mẹ mở nắp nồi, hương thơm bay vào mũi.

"Trần Kha đi tắm rồi?" Mẹ Trịnh hỏi.

Đan Ny gật đầu, bốc một miếng đồ ăn ném vào miệng: "Mấy món chị ấy mua cho ba mẹ con để trong tủ."

Thịt còn phải nấu một lúc, mẹ Trịnh liếc ra bên ngoài rồi đóng cửa lại.

Nàng cười: "Mẹ làm gì vậy."

"Con với Trần Kha thế nào?"

"Tụi con tốt lắm."

"Tốt lắm là tốt rồi."

"Mẹ làm gì vậy, mẹ làm vậy con sẽ cảm thấy mẹ giấu giếm con chuyện gì." Nàng vừa cười vừa nói.

"Không có gì, do lúc trước không có hỏi ý kiến của con, nửa lừa nửa dỗ cho hai đứa kết hôn, bây giờ, ôi, ba con luôn nói với mẹ là, Trần Tổng xinh đẹp, nhân cách cũng tốt, chủ yếu là có tiền, còn có thể hợp tác với tôi, Trần Tổng có thể lên tiếng đòi cưới Tiểu Đản, chắc chắn là thích Tiểu Đản, Tiểu Đản qua đó sẽ không chịu thiệt."

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ