Chương 58

159 11 0
                                    

Đan Ny đang tự suy diễn một vở kịch hoàn mỹ, bỗng nụ cười vụt tắt.

Nàng động não, nghĩ thầm, không biết lý do nào hợp lý, một lý do chính đáng để lấy chiếc nhẫn từ túi sau mông mà không bị Trần Kha dùng ánh mắt chất vấn?

Trần Kha, chị có thấy chiếc nhẫn này thần kì quá không, hóa ra nó chạy vào túi của em nè, ha ha.

Trần Kha vẫn đang chìa bàn tay ra, Đan Ny cúi đầu mím môi nhìn.

"À." Đan Ny cười gượng, nắm lấy bàn tay giữa không trung của Trần Kha, úp xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô: "Nhẫn em cất rồi."

Trần Kha gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, cô thắc mắc: "Em vừa đi đun nước, nhẫn cất ở đâu?"

"A ha ha ha." Cất ở đâu đây?

"Có phải em đã để quên nó ở đâu không?"

"Em..."

Trần Kha mở to đôi mắt, chu đáo nhắc nhở Đan Ny: "Có trong túi áo khoác của em không? Nãy chị thấy em nhét vào túi áo."

Đan Ny liếm liếm môi, nghe lời thò tay vào túi áo khoác, sờ lên cái hộp rỗng.

Nàng nuốt nước bọt, chợt đứng dậy, ánh mắt Trần Kha cũng nhìn theo nàng.

"Em, em..." Nàng quanh co, liếc mắt chỉ vào phòng tắm: "Em đi rửa tay!"

Nàng cần phải rửa tay, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi.

Rửa tay xong, Trần Kha đã dọn thuốc trên bàn, nàng ngồi vào bên cạnh Trần Kha, đầu tiên là nở một nụ cười lịch sự chuyên nghiệp, sau đó rất cố ý lấy hộp nhẫn từ trong túi ra: "Ở đây."

Trần Kha không chút nghi ngờ, nhận từ tay nàng, mở ra, lấy chiếc nhẫn bên trong ra, cúi đầu nâng tay Đan Ny, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào.

Một hành động rất đơn giản, không cố tình không giả tạo, nhưng khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, dường như Đan Ny bị điện giật, tê tê.

"Chị mua khi nào?"

"Chị mua lâu rồi."

"Lâu là bao lâu?"

Trần Kha ngẩng đầu nhìn nàng: "Trước khi mình đăng kí kết hôn."

"Lâu vậy ư?" Nàng rất kinh ngạc.

Trần Kha gật đầu, Đan Ny lại hỏi: "Vậy sao đến giờ chị mới đưa cho em?"

"Ban đầu định chờ em thích chị rồi chị mới đưa." Trần Kha không giấu được, nở nụ cười, lộ ra một lúm đồng tiền: "Bây giờ thì em thích chị rồi."

Nếu vừa rồi hình dung như bị điện giật, dòng điện phải rất nhỏ, như lúc bé nghịch ngợm rút bộ phận đánh lửa của bật lửa chích vào ngón tay, hơi tê tê, biến mất trong nháy mắt.

Hiện giờ với lời nói của Trần Kha, Đan Ny cảm giác toàn thân như bị điện giật, tê rần cực kì thoải mái.

"Chị thật là, em..." Đan Ny cũng cười, ha ha mấy tiếng rất ngớ ngẩn, dựa vào lòng Trần Kha: "Em đã thích chị lâu rồi."

Trần Kha xoa xoa đầu Đan Ny, cười nói: "Giờ chị mới biết."

Giọng điệu của Trần Kha như có phần uất ức, nàng mềm nhũn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn, giải thích như làm nũng: "Tại bị Dương Oánh Oánh kích thích nên giờ em mới nói thôi."

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ