Chương 39

154 15 0
                                    

Trịnh Đan Ny quả thật có bản lĩnh làm người khác phiêu theo mình.

Chẳng hạn như khi còn bé nổi loạn, trác táng ngỗ nghịch, một người bạn ba tốt* đến quán nét khuyên bảo nàng đừng chơi game nữa, nhưng nào ngờ, nàng bảo ba tốt giúp mình chơi một ván, sau lời ca ngợi, hai người cùng nhau chơi tiếp.

*Ba tốt: Đạo đức tốt, sức khỏe tốt, học hành tốt.

Thế nên khi Tôn Phương đang phiêu, nhìn thấy Trần Kha mở cửa bước vào, cô như thể bị đánh trở về thế giới thực, cảm giác ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến trán.

Tôn Phương đứng dậy ngay lập tức, sợ đến mức vội vàng hét về phía cửa: "Trần Tổng."

Đan Ny tạm dừng chương trình, ngẩng đầu vẫy tay với Trần Kha, cười nói: "Chị về rồi."

Trần Kha nhàn nhạt ừ, đi tới.

Đan Ny cất điện thoại, dọn dẹp bánh trên bàn, đứng dậy: "Ăn cơm không?"

Ltrần Kha lắc đầu: "Đợi chị mười phút nữa."

"Được rồi."

Tôn Phương dọn dẹp chén trà trên bàn, vội vàng rời phòng làm việc, cửa cạch một tiếng, căn phòng chỉ còn lại Trần Tổng và Đan Ny.

Trần Kha có việc bận, Đan Ny không quấy rầy, nàng đang định tiếp tục dựa sô pha chơi điện thoại, Trần Kha chợt gọi nàng.

"Vợ ơi."

Đan Ny ngẩng đầu: "Hả?"

Trần Kha nghiêng đầu ý chỉ cái ghế bên cạnh mình: "Đến đây."

Đan Ny à một tiếng, nghe lời đi tới, ngồi chiếc ghế bên cạnh Trần Kha.

"Em sẽ không phiền chị chứ?"

"Không đâu."

Đan Ny gật đầu, lại lấy điện thoại ra.

Trần Kha lại hỏi: "Em với Tôn Phương quen nhau từ trước?"

"Không quen, hôm nay là lần đầu gặp."

Trần Kha nghĩ đến hình ảnh Đan Ny và Tôn Phương dựa vào nhau cười trên sô pha. Cô biết Đan Ny dễ kết bạn, cô biết Đan Ny có nhiều bạn, cô cũng biết Đan Ny thích kết bạn.

Trần Kha khẽ than trong lòng. Nếu họ quen nhau từ trước, Trần Kha vẫn có thể hơi chấp nhận, nhưng họ không biết nhau trước đó, mà Tôn Phương còn là trợ lý của nàng.

"Với người lạ mà em cũng có thể thân thiết như vậy."

Một câu nói lấp lửng, Đan Ny lập tức ngước lên.

Vừa giống câu nghi vấn, vừa giống câu trần thuật.

Nàng quay đầu nhìn góc nghiêng của Trần Kha, bỗng dưng nhếch miệng.

Cục cưng đang ghen?

Vậy nên Đan Ny nhấc cái mông, đến gần, đặt tay lên đùi Trần Kha, nói: "Cô ấy không phải là trợ lý của chị à, em với cô ấy có quan hệ tốt, cô ấy sẽ cảm thấy Trần Tổng có mắt nhìn, vợ Trần Tổng gần gũi như thế."

Trần Kha quay đầu đối diện với ánh mắt của Đan Ny: "Thật sao?"

"Thật mà."

Trần Kha nghĩ ngợi, tin tưởng. Cô mím môi cười, còn cảm thấy Đan Ny nói rất có lý, sau đó quan tâm nói: "Em không cần làm như vậy, chị chọn ai là việc của chị, không liên quan đến họ."

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ