Chương 23

169 19 0
                                    

Đan Ny bưng một ly sữa nóng, ngồi trên ghế ở ban công lầu một, mặc bộ đồ ngủ ấm áp, bắt chéo chân phơi nắng ban mai, nghĩ về cuộc đời.

Hôm nay thời tiết có phần âm u, nàng nhìn mặt trời đang dần ló ra khỏi đám mây dày từ hướng Đông, hơi nhíu mày, mím môi vuốt mép ly, tâm tư bay xa.

Mấy phút sau, Đan Ny nhận được lời thăm hỏi sáng sớm từ Hồ Na.

Hồ Na: Xin chào Trịnh đại tiểu thư.

Hồ Na: Trịnh đại tiểu thư có tin vui không?

Đan Ny hờ hững bĩu môi, cầm điện thoại ấn vào biểu tượng micro, lười biếng đáp: "Ừ ~."

Hồ Na hưng phấn, tiếng chuông vang lên.

"Nhanh nhanh, kể đi."

Đan Ny lấy tay che ánh nắng: "Kể gì?"

"Ok không?"

"A."

Hồ Na cười lớn: "Ha ha ha ha ha ha ha, cược năm tệ cậu bị thịt!"

Đan Ny liếc mắt, để điện thoại xuống mở loa ngoài, mở ra khung trò chuyện, gửi cho Hồ Na một bao lì xì năm tệ.

Hồ Na dừng mấy giây, tiếp theo: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Nói thật, không hề khoa trương một chút nào, hôm qua là lần đầu tiên trong cuộc đời Trịnh Đan Ny nói lắp. Chẳng những thế mà còn nói lắp vô cùng kinh khủng.

Nàng thật sự xấu hổ đến mức muốn tự tử, toàn bộ những lời lẳng lơ trong đầu đều héo hon.

Vì để giải thích và che đậy, giây tiếp theo nàng lập tức tiếp nói: "Mình kết hôn cũng lâu rồi, dù gì cũng phải làm, vậy chọn ngày không bằng đúng ngày, thế nào?"

Nàng nói: "Chuyện, chuyện chăn gối trong hôn nhân là chuyện rất bình thường."

Lại bổ sung: "Em chưa bao giờ làm, rất muốn thử, a ha ha ha."

Nói ba câu này xong, nàng vội vã cắn lưỡi.

Cái quái quỷ gì đây, thật là tệ hại! Nhưng ông trời dường như muốn làm việc này tồi tệ hơn, thế là tiếp theo, xảy ra một cuộc đối thoại thậm chí còn kì lạ hơn.

Đương nhiên, trước khi đối thoại, Trần Kha vẫn luôn yên lặng bỗng nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào lòng, đè nàng dưới thân mình.

Đan Ny thậm chí không dám thở.

Trong bóng tối, Trần Kha nhìn nàng với ánh mắt như muốn thiêu đốt.

Quá gần, tay của Trần Kha vẫn đang nắm cổ tay nàng, bầu không khí thay đổi bất chợt.

Giọng nói của Trần Kha rất trầm, không còn bình thường nữa: "Em thật sự muốn?"

Đan Ny nuốt nước bọt: "Đúng, đúng vậy."

Trần Kha thở nhẹ, nhìn xuống, cô cúi đầu muốn hôn Đan Ny, nhưng mới di chuyển, Đan Ny lại vô thức rụt lại.

Trần Kha dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Đan Ny: "Chị hôn em được không?"

Đầu óc Đan Ny hoảng loạn, bây giờ nàng không chỉ căng thẳng muốn chết, dường như còn đang xấu hổ vì nói lắp, đột nhiên ngạo kiều lên, trả lời: "Không, không được."

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ