Chương 49

160 12 0
                                    

Một lần tất nhiên không đủ cho Trần Kha, đợi Đan Ny nghỉ ngơi xong, lại thêm một lần nữa.

Dù sao đang ở nhà, không dám làm càn, mơ mơ màng màng Đan Ny vẫn kịp lấy tay che miệng lại, sau đó có lẽ Trần Kha hiểu được ý nghĩ của nàng, chờ nàng kìm lòng không đậu sẽ tiến lên hôn nàng.

Không giờ, từng tiếng pháo hoa vang lên bên ngoài, qua năm mới, trong sự hạnh phúc còn kèm theo sự ẩm ướt mềm mại, coi như là một kỉ niệm.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Đan Ny thật sự mệt mỏi và buồn ngủ.

Giường ở nhà Đa Ny không lớn, chỉ có một mét năm, tuy họ nằm không chật, nhưng đã quen với chiếc giường hai mét, bỗng như vậy, Đan Ny không quá quen thuộc.

Lặng lẽ đi tắm rửa, ba mẹ ở bên ngoài đã tắt tivi trở về phòng của mình.

Tiếng pháo trong khu nhà dần dần biến mất, Đan Ny nhận ly nước từ Trần Kha uống một hớp, vén chăn lên nằm xuống.

Dang tay đụng phải Trần Kha, Đan Ny miễn cưỡng nhích ra ngoài một chút.

"Vợ ơi." Trần Kha bỗng gọi nàng.

Đan Ny dạ một tiếng, quay mặt về phía Trần Kha: "Sao vậy?"

"Hôm nay lúc rời công ty, chị dặn dò cấp dưới, buổi chiều cái rút thăm Dư Niên Sơ sẽ rút năm mươi mốt người."

Đầu tiên Đan Ny ừ một tiếng, mấy giây sau chợt hiểu ra, mở mắt ra: "Cái gì? Chị định làm hắc mạc* em?"

*Hắc mạc: Bí mật đáng sợ không thể cho ai biết.

"Đúng vậy." Trần Kha thành thật thừa nhận.

"Chị bé ơi chị nghiêm túc quá."

Cô trầm giọng, nói: "Em nói, nếu em trúng thưởng, em sẽ đồng ý một nguyện vọng của chị."

Nàng cảm thấy hưng phấn: "Chị có nguyện vọng à? Nói nhanh nói nhanh."

Nàng nhích vài cái, nhích đến cạnh Trần Kha, Trần Kha nhân cơ hội đưa tay vòng ra sau gáy Đan Ny, ôm nàng vào lòng.

"Có nguyện vọng." Trần Kha hôn lên trán Đan Ny: "Tối chị muốn ôm em ngủ."

Đan Ny dừng một giây, bị tán tỉnh phát khóc.

Nếu là Đan Ny, nếu muốn điều gì đó, không chừng chính là sờ ngực sờ mông muốn làm công.

So sánh như thế, Đan Ny cảm thấy mình thật là lưu manh.

Trần Kha đã nói đến thế, cái gì quen hay không quen, cái gì chân tay không dang được đều biến thành sự nhảm nhí, lòng nàng rất ngọt ngào, gật đầu đồng ý: "Dạ."

Để không làm Đan Ny khó chịu, Trần Kha cho nàng không gian để điều chỉnh, đợi nàng tìm được tư thế thoải mái nhất, cô vươn tay khoác lên lưng nàng ôm lấy nàng.

"Gối lên như vậy, tay chị không bị tê chứ?" Đan Ny hơi nhấc đầu hỏi.

"Không có." Cô vỗ vỗ đầu Đan Ny: "Vợ ngủ đi nào."

Một giấc ngủ, Đan Ny thật sự đã ngủ rất say, vòng tay của Trần Kha rất ấm, ấm áp mãi đến rạng sáng.

Nàng dậy trước, phát hiện mình vẫn đang ôm Trần Kha ở tư thế giống như đêm qua, cười cười.

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ