Chương 45

137 12 0
                                    

Vì thế Đan Ny lại dẫn bạn đến gặp Trần Kha.

Buổi sáng qua đi, nàng gửi một tin nhắn nói dẫn thêm một người bạn, khi Đan Ny và Vu Mộng đến phòng ăn riêng, Trần Kha đã ở đó chờ.

Thấy người đến, Trần Kha đứng lên, cô đưa tay nhẹ nhàng bắt tay với Vu Mộng: "Xin chào, tôi là Trần Vương Kha."

"Tôi là Vu Mộng, bạn Trịnh Đan Ny."

Đều là người nhà, Đan Ny cũng không câu nệ, chào hỏi xong mọi người ngồi xuống.

Trần Kha mới gọi món, vẫn chưa kịp bưng lên, Đan Ny uống nước, nghĩ đến chuyện Vu Mộng nói mua nước hoa, hỏi: "Cậu muốn Dư Niên Sơ à?"

Vu Mộng kích động, lập tức ngẩng đầu: "Đúng đúng đúng, Dư Niên Sơ, mình muốn mình muốn!"

Nàng bật cười, dáng vẻ quý bà: "Kích động gì chứ."

"Mình nghe nói cậu bao hết Dư Niên Sơ của tụi mình à?"

Đan Ny kiêu ngạo: "Đúng vậy."

"Ôi ôi ôi." Nói xong Vu Mộng giơ tay làm Hoa Lan Chỉ*, cầm lấy khăn lông lau tay: "Ny à, dạo này thế nào?"

*Hoa Lan Chỉ: Hành động xòe bàn tay, các ngón hơi cong lên, ngón giữa chúi xuống, tạo thành hình hoa lan.

Đan Ny liếc Vu Mộng.

"Bên thành phố phía Đông có miếng đất, một tỷ, thế nào, có hứng thú không?"

Đan Ny nhập vai ngay: "Được, mỗi tháng vợ mình cho mình hai tỷ tiêu vặt, đang lo không có chỗ tiêu."

Đan Ny ném một ánh mắt cho Trần Kha.

Trần Kha gật đầu: "Vợ yêu, tiền không đủ thì em về lấy thêm."

Vu Mộng nhướng mày: "Tốt lắm, gần đây mình có xem mấy khoản đầu tư, chúng ta đầu tư chung đi."

Đan Ny giàu có hào phóng: "Ok."

Vu Mộng khác với Hồ Na, Hồ Na đùa giỡn một hai câu sẽ bị lộ, vừa nói vừa cười, thậm chí không rõ tiếng. Vu Mộng hoàn toàn là nghiêm túc nói bậy, cô còn rất nhập vai, ai biết được khi nào cô sẽ diễn trò, mặt không đỏ tim không đập trực tiếp tiến hành vở kịch.

Quan trọng là còn giống như thật.

Khi phục vụ bưng đồ ăn lên, Vu Mộng đang nói về người quản gia không biết điều của nhà mình, hôm nay lại đổ sữa đậu nành lên chiếc váy hơn một triệu của cô.

Phục vụ đặc biệt hoảng sợ, sợ làm đổ nước của món ăn xuống, làm dơ chiếc váy hơn một triệu của cô.

Khóe môi mang nụ cười, Đan Ny bỏ tôm vào bát, vừa bóc vừa nói: "Sau đó thì sao? Sa thải quản gia à?"

Vu Mộng lắc đầu: "Bổn tiểu thư rộng lượng, không tính toán với ông ta."

"Cô Vu rộng lượng quá, hơn một triệu đó."

Vu Mộng vươn ngón tay, nói chuyện kiểu quái đản: "Là một triệu lẻ tám mươi tám nghìn, một số lẻ cũng không được bỏ bớt."

Nàng cười ha ha, đưa tôm đã bóc vỏ vào bát của Trần Kha: "Rồi rồi rồi, số lẻ cũng không được bỏ." Nàng vỗ vỗ mu bàn tay của Trần Kha, cố tình thì thầm nhưng lại lớn tiếng nói: "Kệ cậu ấy, cậu ấy khá là bệnh."

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ