Chương 33

141 14 0
                                    

Mua sắm một buổi chiều, Đan Ny có hơi mệt mỏi.

Ra khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài gió thổi, Đan Ny vô thức co người sang Trần Kha.

"Có lạnh không?"

Trần Kha lắc đầu: "Không lạnh."

Xe đậu ngay bên ngoài, thừa dịp cơ thể vẫn chưa bị lạnh Đan Ny chạy chậm mở cửa sau ngồi vào, Trần Kha cũng theo vào.

Trần Kha vừa ngồi xuống, Đan Ny lập tức tìm một tư thế thoải mái dựa vào vai cô.

"Em ngủ một lúc." Đan Ny nói.

Trần Kha: ừ.

Thật ra ở trên xe ngủ không ngon lắm, thỉnh thoảng sẽ tỉnh dậy.

Lần đầu tiên tỉnh dậy, nàng vẫn còn dựa vào vai Trần Kha, lần thứ hai tỉnh dậy, đầu nàng đã gối lên đùi Trần Kha.

Dường như nghe thấy tiếng điện thoại của Trần Kha vang lên, Trần Kha nhỏ giọng trả lời mấy câu, hình như xe vào cây xăng, sau đó tiếp tục chạy.

Đan Ny hoàn toàn tỉnh dậy, xe vẫn còn ở trên đường cao tốc, nàng dụi dụi mắt nhìn điện thoại: "Sắp đến hả?"

Một tay Trần Kha cầm máy tính bảng, thấy nàng muốn dậy, dùng lực giúp nàng một tay.

"Sắp đến rồi." Trần Kha trả lời.

Đan Ny vươn vai, nhưng không gian xe quá nhỏ, nàng không vươn được, thế nên nàng nghiêng đầu, tựa vào lòng Trần Kha.

Vừa dựa vào, nàng lập tức cảm thấy sau gáy cọ vào cái gì đó, mỉm cười, lắc đầu rồi cà cà.

Trần Kha khựng lại, hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía tài xế đang nghiêm túc lái xe đằng trước.

Đan Ny ngồi thẳng hơn, đến bên tai Trần Kha, thì thầm bằng giọng nói mà chỉ mình cô mới có thể nghe thấy: "Vợ em mềm quá."

Nàng đội cả mũ áo khoác lên, che mặt, đưa lưỡi móc vào vành tai của Trần Kha một chút.

Trần Kha lập tức tắt máy tính bảng, ghế sau tối sầm lại.

Đan Ny khẽ cười, bàn tay lưu manh đi vòng qua áo khoác của Trần Kha, đưa tay vào. Chỉ vừa nắm lấy áo len, đang muốn vén lên, bàn tay bị Trần Kha nắm lấy.

Trần Kha nhỏ giọng, cảnh cáo: "Trịnh Đan Ny."

Đan Ny cười, lấy tay ra, tiến lại gần, khẽ ngửi cổ Trần Kha.

"Hít hít vợ." Giọng nói của nàng đầy sự ngả ngớn.

Trần Kha khẽ thở dài, lại nhìn tài xế, nhỏ giọng: "Đừng quậy."

Đan Ny bị chọc cười, ngồi ngay ngắn lại.

Vẫn còn một đoạn đường, Đan Ny ngại buồn chán, nàng thấy Trần Kha đặt một tay trên máy tính bảng, kéo lấy cánh tay rảnh rỗi còn lại của Trần Kha, mở bàn tay ra đặt lên đùi hướng lòng bàn tay lên trên.

Nàng dùng ngón tay viết lên bàn tay. Trần Kha lập tức dừng lại bàn tay đang lướt máy tính bảng, cẩn thận phân biệt.

Về.

Nhà.

Lại.

Hít.

Vợ.

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ