Chương 65

159 13 0
                                    

Bề ngoài lộng lẫy lóa mắt công ngầu, nhưng tại sao người ta lại đáng yêu đến vậy trên lưng ngựa? Khi Đan Ny cầm điện thoại chụp ảnh cho Trần Kha, nàng đã nghĩ như vậy.

Hôm trước, chú có nhắn tin cho Đan Ny, hỏi họ có đi chơi không? Sau khi Đan Ny trả lời, chú oán trách vài câu, nói rằng hiện giờ chú phải thông qua internet mới biết được những việc này.

Đầu tiên Đan Ny gượng gạo, tức khắc giải thích lần này do họ bất ngờ quyết định đi chơi, nhưng họ có mang quà cho chú dì.

Chú đùa vài câu, bảo Đan Ny gửi vài tấm ảnh rồi cúp điện thoại. Vì thế, nàng chụp ảnh Trần Kha, gửi qua cho chú.

Sau khi lên ngựa Trần Kha không dám nhúc nhích, cứng đờ không biết làm cách nào để cho ngựa bước đi, Đan Ny cất điện thoại, nhìn thấy Trần Kha như vậy, không nhịn được cười.

Sáng hôm nay, Đan Ny dạy Trần Kha cưỡi ngựa từng bước từng bước, miệng mồm giống như dạy trẻ con, mỗi khi Trần Kha làm được, Đan Ny sẽ có một câu "giỏi quá" đi theo.

Sau đó Trần Kha không chịu nổi nữa, cảnh cáo đôi câu Đan Ny mới kìm lại.

Khi trở về, chú lại gửi tin nhắn đến, nói Trần Kha như vậy rất ngầu, còn hỏi tại sao không có hình của nàng, Đan Ny lại gửi một bức ảnh chung của mình và Trần Kha.

Chú: Mấy hôm nay con dẫn con chú đi đâu rồi.

Chú: Chơi điên rồi.

Đan Ny: Dẫn con chú đi trải nghiệm cuộc sống.

Đan Ny: Con của chú thích lắm, lúm đồng tiền trở thành má lúm đồng tiền rồi.

Chú: Ừ.

Chú: Trần Kha đi theo con vui vẻ hơn rất nhiều.

Chú: Hai đứa chơi cho vui, nhớ gửi về nhiều ảnh hơn.

Chú: Cũng nên chú ý sức khỏe với ăn uống, thời tiết mỗi nơi mỗi khác nhau, đừng để bị bệnh.

Chú: Đi ra ngoài nhớ chú ý.

Đan Ny: Dạ!

Hai người nhàn nhã đi chơi bảy ngày, rốt cuộc về đến thành phố A, Đan Ny vẫn chưa thỏa mãn, trên đường về nàng còn nói với Trần Kha lần tới sẽ đi đâu, và sẽ chơi cái gì.

Như bình thường, nếu Đan Ny và bạn bè hẹn miệng chuyện thế này, chắc chắn những người bạn sẽ đầy hứa hẹn, nhân thể cùng nhau thảo luận đi đâu chơi vui, muốn đi đâu. Rốt cuộc bạn đi đâu không quan trọng, quan trọng là nó phải được hứa miệng trước.

Nhưng Trần Kha thì khác, Đan Ny hỏi, cô sẽ chăm chú suy nghĩ, đã lâu như vậy, ngoài những ngày tết âm lịch, cơ bản cô sẽ không cho mình một kì nghỉ.

"Chị thấy sao?" Đan Ny chỉ vào một ngọn núi tuyết hỏi cô.

Trần Kha suy nghĩ: "Cái này, chắc phải đi vào mùa đông."

Đan Ny gật đầu, chỉ vào ảnh: "Đúng vậy, chị xem cửa hàng này, đồ ăn đều được bảo quản dưới âm hai mươi độ, chỗ khác không có, chị có muốn ăn không?"

"Nhưng mà không hứa trước được, phải xem sắp xếp lúc đó." Trần Kha gật đầu.

"Ừ." Trần Kha nói vậy, nhưng có lẽ sẽ đi được: "Chị nhìn ở đây, mình có thể tự nấu ăn, chỗ này có thể trượt tuyết, chị biết trượt tuyết không?"

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ