Chương 61

156 14 3
                                    

Có lẽ do phấn khích lâu rồi, máy bay cất cánh chẳng bao lâu Đan Ny đã ngủ mất.

Bay hơn hai giờ, đan Ny không cố gượng, ngủ một giấc đến lúc sắp hạ cánh nàng mới bị Trần Kha đánh thức.

Trong cơn mê, dường như đã mơ, khi tỉnh lại tay được Trần Kha nắm, lòng bàn tay nàng ướt đẫm.

"Sắp đến chưa chị?"

"Sắp đến rồi vợ ơi."

Xuống sân bay, hai người lấy hành lý, vừa ra ngoài đã thấy tài xế và hướng dẫn viên du lịch đến đón họ.

Hướng dẫn viên do người bạn giới thiệu, một cô gái tên Tôn Giai.

Lên xe Đan Ny càng buồn ngủ hơn, trước khi đến nàng đã liên lạc với Tôn Giai, đưa kế hoạch du lịch cho Tôn Giai. Chiều nay không có việc gì, họ sẽ xem kịch nói của địa phương sau bữa tối.

Trên đường về khách sạn, Tôn Giai giới thiệu về các tòa nhà và đường phố đi qua, lúc đầu Đan Ny có thể lịch sự đáp lại, càng về sau nàng càng không chịu nổi, dựa vào Trâdn Kha ngủ thiếp đi.

Đan Ny ngủ rồi, Trần Kha không để Tôn Giai nói tiếp, trong xe yên tĩnh trở lại.

Đan Ny không ở cạnh Trần Kha, tâm trạng của Trần Kha sẽ không lên xuống nhiều, điều độ làm việc, điều độ ăn, điều độ ngủ, cuộc đời cô được lên kế hoạch vô cùng tiêu chuẩn, từng cái từng cái, hầu như không có ngã rẽ.

Khi Đan Ny ở bên cạnh, không khí dường như cũng trở nên ấm áp, cô sẽ nghiêm túc nghe Đan Ny nói, cùng cười với nàng từ tận đáy lòng, cô không biết Đan Ny bắt đầu thích cô từ khi nào, nhưng cô biết, nhất định là sớm hơn cái ngày mà nàng khóc thổ lộ.

Nghĩ kĩ, thật ra cô có thể nhìn thấy sự thay đổi của Đan Ny, chỉ là cô không tin mà thôi. Nàng chú ý đến cảm xúc của cô nhiều hơn cả chính nàng, dần dần vô tình nàng đã mở lòng với cô, về sau chỉ cần nàng ở bên, cô có thể giao hết mọi thứ cho nàng mà không cần phải nghĩ ngợi.

Trần Kha đã xem kế hoạch mà Đan Ny viết cho mấy ngày tới, rất cẩn thận cũng rất lười biếng. Cô nhớ đến hôm qua nửa đêm tỉnh dậy, Đan Ny nắm tay cô, mặt dán lên mu bàn tay cô, đeo tai nghe lên lịch trình, lòng không thể không mềm.

Đan Ny ghé lên đùi cô ngủ, Trần Kha cứ nhìn nàng ngủ như vậy, sờ tóc, xoa tai.

Hơn nửa giờ sau, xe đến khách sạn, nhận phòng, Đan Ny ngáp một cái, lười biếng dựa vào Trần Kha bước vào thang máy.

Trần Kha vỗ vỗ đầu Đan Ny: "Em còn mệt không?"

"Tỉnh táo hơn một chút."

"Ai bảo hôm qua em ngủ muộn như vậy."

Đan Ny làm nũng ậm ừ, ôm eo Trần Kha, hỏi bên tai cô: "Hôm nay cũng ngủ muộn được không?"

Đột ngột Trần Kha chưa kịp phản ứng: "Hôm nay tại sao phải ngủ muộn?"

Đôi mắt nghịch ngợm: "Chị nghĩ đi?"

Trần Kha khựng lại, lập tức hiểu ra, bàn tay cô đang nắm tay nàng bỗng dùng sức, quay đầu liếc nhân viên phục vụ đang giúp họ mang hành lý.

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ