Chương 3

232 21 0
                                    

Không biết là bên ngoài không có ai hay nhà vệ sinh này cách âm tốt, giờ phút này vô cùng yên tĩnh, nhà vệ sinh của nhà hàng cao cấp còn có hương thơm thoang thoảng.

Trần Kha đeo túi xách trên vai, đôi mày hơi cau lại chứng tỏ cô không hài lòng.

Thấy một cánh tay cô mở túi, như muốn lấy điện thoại ra, Đan Ny lập tức chặn tay cô lại.

"Không làm phiền lâu đâu, chỉ nói mấy câu, Trần tổng, đầu tiên em xin tự giới thiệu bản thân, em là Trịnh Đan Ny." Đan Ny thấy Trần Kha hơi bình thản, cái tính chọc ghẹo lại nổi lên, tiến lại gần: "Là vợ tương lai, của chị."

Trần Kha khựng lại, mày càng cau hơn, cuối cùng nói: "Vợ, tương lai?"

Đan Ny cười lớn, rút danh thiếp của mình từ cái túi đeo chéo ra.

"Đúng vậy, vợ tương lai." Đan Ny lại tiến gần hơn, nháy mắt mấy cái với Trần Kha, nhét danh thiếp vào chiếc túi Trần Kha vừa mở ra.

Đan Ny rút tay lại, di chuyển chân trái, nghiêng người sang một bên, chắp tay sau lưng, cho Trần Kha một nụ cười vô tội: "Làm việc xong, nhớ đến cưới em nha cục cưng."

Tặng một cái hôn gió bằng ngón trỏ và ngón giữa cho Trần Kha, nàng sau đó mở cửa đong đưa đi ra ngoài.

Rời nhà vệ sinh, Đan Ny gửi tin nhắn wechat* cho ba mẹ rồi bỏ đi. Nàng nghĩ nàng trình diễn như thế với đối tượng xem mắt, người ta không tởm nàng cũng sẽ ghét nàng thôi.

*Wechat: Ứng dụng nhắn tin.

Trần Vương Kha cho người ta ấn tượng ban đầu rất tốt, nhưng đến không đúng lúc, còn do ba mẹ giới thiệu, cái từ đối tượng xem mắt này, phải bị trừ mấy điểm. Mà bên này, cô gái mà nàng đang theo đuổi có phần buông lỏng nên tất nhiên nàng không vừa mắt ai được.

Vì chuyện như thế nên hôm sau, nàng đã quên mất việc này, cần làm việc thì làm, cần tán gái thì tán.

Sau đó nàng và Trần Vương Kha lãnh giấy kết hôn như thế nào, thật ra bản thân nàng cũng mơ hồ.

Hôm đó mẹ nàng gọi điện thoại cho nàng, vừa khóc vừa lo lắng vừa nói lung tung, nói công ty ba nàng như thế này như thế kia, nàng sợ đến mức nghĩ rằng ba nàng rốt cuộc cũng phá sản. Thậm chí trong đầu nàng còn xuất hiện một vài suy nghĩ, nếu ba mẹ phá sản nàng không có tiền tiêu thì làm sao bây giờ.

Mẹ nàng bắt đầu nói về Trần Vương Kha, nói Trần Vương Kha liên quan đến lợi ích công ty của ba nàng, cuối cùng bảo nàng gấp rút về nhà. Nàng vội vàng xin nghỉ, trên đường về nàng cầm điện thoại tìm kiếm Trần Vương Kha, mới phát hiện nhân vật mà mình trêu chọc một tháng trước là người như thế nào.

Xe nhanh chóng đến cổng khu nhà, chưa kịp tới nhà đã bị ba mẹ nàng chặn lại, còn chưa mở miệng hỏi đã bị kéo ngay lên xe ba nàng.

Nửa tiếng trước mẹ nàng còn khóc lóc kể lể mà giờ lại kích động không thôi, miệng lẩm bẩm con gái à công ty của ba phụ thuộc vào con, con nhất định phải giúp ba chuyện này, con gả qua đó phải hầu hạ Trần tổng cho thật tốt, đối xử tốt với Trần Tổng, trong nhà trông chờ vào con...

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ