Chương 30

212 18 0
                                    

Nếu Đan Ny đã lên tiếng, tiếp theo tự nhiên phải hành động.

Trần Kha bế nổi nàng hay không, nàng không biết. Đùa giỡn là một chuyện, thực tế là một chuyện, ngộ nhỡ không bế nổi, phá hỏng bầu không khí sẽ không tốt.

Cho nên Đan Ny lập tức lấy chân mình quấn lấy eo Trần Kha, ôm lấy đầu cô hôn sâu, tiếp đó chui ra khỏi cánh tay cô, vừa đi vừa cởi áo khoác.

Bước đi còn không quên nháy mắt với Trần Kha, vô cùng lẳng lơ. Không khí đúng rồi, Đan Ny sẽ phóng túng hết mức, chưa đến giường đã bị Trần Kha đẩy ngã.

Đan Ny cởi bỏ đến khi thân trên của nàng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, tiếp đó nàng vô cùng thẳng thắn bắt đầu cởi quần áo của Trần Kha.

Trần Kha thấy đã đến lúc, dứt khoát cởi áo sơ mi của Đan Ny, đè vai Đan Ny, lật người nàng lại.

Đan Ny kêu rên một tiếng, nằm sấp trên giường.

Một tay Trần Kha nắm lấy cổ tay Đan Ny, tay kia dò xuống bụng Đan Ny, đặt lên nút quần jean của nàng. Trần Kha cúi đầu, cắn khóa áo lót sau lưng nàng.

Chỉ một giây, Đan Ny cảm thấy ngực mình được thả lỏng, sau một giây nữa, eo nàng cũng thả lỏng.

Động tác của Trần Kha đột nhiên chậm lại, nàng thở hổn hển cảm nhận môi Trần Kha phủ lên lưng mình, có một cảm giác nhẹ, khóa quần của nàng bị kéo ra.

Rất chậm.

Đan Ny nằm sấp, dường như có thể nghe thấy từng tiếng răng cưa tách ra.

Sao Đan Ny lại có hơi hưng phấn quá mức.

Có lẽ là một sự hình dung tinh tế hơn, Trần Vương Kha không phải làm nàng, mà là thưởng thức nàng.

Thưởng thức từng li từng tí, thưởng thức từng chút từng chút, đây là Trịnh Đan Ny mà cô chưa từng thấy trong cuộc sống, tất nhiên Trần Vương Kha phải trân trọng hơn. Người dưới thân cô trút bỏ cao ngạo và kiêu hãnh. Biểu cảm trên mặt đều là vì cô, ngay cả với cơ thể hồng hồng của nàng, cô cũng cảm thấy rất dễ thương.

Vẫn là Trần Kha biết giày vò, Đan Ny như được một ngón tay của Trần Kha đỡ lên mây, không tìm được trọng tâm, không thấy rõ thứ gì, rất choáng váng, chỉ có thể ôm lấy cơ thể của cô tìm kiếm sự xoa dịu.

Sau đó bị kéo đi tắm như thế nào, trở về giường ngủ như thế nào, Đan Ny đã không còn nhớ rõ.

Đêm nay, nàng ngủ rất say, sáng sớm thức dậy, nàng mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn xung quanh, vươn tay mò điện thoại, đã chín giờ.

Đan Ny nhúc nhích, eo đột nhiên bị siết chặt.

Trần Kha đang tựa vào vai nàng vùi trong ngực nàng, tóc che đi nửa khuôn mặt, Đan Ny đặt điện thoại xuống ôm lấy đầu cô, nhỏ giọng hỏi: "Dậy chưa?"

Tay Trần Kha lại siết chặt, cúi đầu trả lời: "Ngủ một chút nữa."

Nàng rung động, giọng của vợ thật sự quá êm tai.

Trần Kha vẫn không quên kéo chăn, nhét cánh tay bên ngoài của nàng vào trong. Đan Ny cười, vò vò đầu Trần Kha.

Buổi sáng, Trần Vương Kha rất quyến rũ.

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ