Chương 4

213 21 0
                                    

Đan Ny không rõ rốt cuộc Trần Kha đã sốt bao lâu, lấy chìa khóa ra khỏi cửa, nàng nhanh chóng đi đến tiệm thuốc.

Nàng rất ít khi đến tiệm thuốc mua thuốc, bình thường ở nhà những loại thuốc thường dùng đều được mẹ dự trữ sẵn, cho nên dưới sự giới thiệu điên cuồng của nhân viên, nàng gần như đã mua hết toàn bộ các loại thuốc có liên quan đến cảm sốt.

Vì vậy khi nàng trở về phòng, Trần Kha đang dậy uống nước, thấy nàng mua một túi to như vậy, đôi mắt lập tức thể hiện sự kinh ngạc.

Đan Ny ngượng ngùng cười cười, thật ra khi bước ra khỏi tiệm thuốc nàng cũng biết đã mình bị lừa. Thảo nào trên mạng có nhiều bài đăng mắng mỏ nhân viên tiệm thuốc như vậy, nàng cũng rất muốn mắng.

Nhưng nghĩ đến Trần Kha, nàng phân rõ nặng nhẹ, không nghĩ nữa mà đi trở về.

"Bị cơn sốt của chị làm cho đầu óc ngu muội, nhân viên giới thiệu cái gì thì em mua cái đó."

Nàng đi tới, không chú ý đến ánh mắt của Trần Kha, nửa quỳ bên giường, từ trong túi lấy ra hộp thuốc mà nhân viên nói là thích hợp nhất, mở hộp ra, kiểm tra độ ấm của nước rồi nhìn về phía Trần Kha.

"Muốn thêm nước nóng không?"

"Không cần đâu."

Đan Ny tách thuốc ra, đặt trong lòng bàn tay, đưa ra: "Đây."

Trần Kha ngước mắt yên lặng nhìn nàng, không nhúc nhích.

Đan Ny cười, khóe môi nhếch lên: "Muốn em đút chị?"

Trần Kha khựng lại: "Cái gì?"

Đan Ny thấy cô vẫn không nhúc nhích: "Em đút thuốc có một cái tật, thích miệng đối miệng."

Không trách Đan Ny đột nhiên lộ bản tính lưu manh, thật sự Trần Kha bây giờ quá ngoan, ngự tỷ đã giảm đi tám phần, cô nhìn Đan Ny với đôi mắt không bị kính gọng đen che khuất, nàng cảm thấy có hơi...

Dễ thương?

Hơn nữa căn phòng rất yên tĩnh, Đan Ny thấy người đáng yêu như vậy, dĩ nhiên miệng lưỡi lại không tự chủ được.

Sau khi nói miệng đối miệng, Đan Ny cầm ly nước lên định bỏ thuốc vào miệng, động tác của nàng không nhanh, cho Trần Kha thời gian để ngăn nàng lại.

Quả nhiên Trần Kha đã cản nàng.

Chỉ nhẹ nhàng chạm cổ tay của nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng quậy."

Lấy thuốc từ lòng bàn tay Đan Ny, bỏ vào miệng, tiếp theo uống một hớp nước ấm.

Đan Ny lại lấy một lọ dung dịch uống trong túi ra, theo hướng dẫn mở ra một chai, cắm ống hút vào đưa qua.

Lần này Trần Kha nhanh chóng nhận lấy.

Trần Kha uống thuốc uống nước xong, Đan Ny dọn dẹp sạch sẽ, đem tất cả những loại thuốc còn lại vứt vào một ngăn kéo trống trong phòng.

Nàng đi tới, nghe Trần Kha gọi nàng một tiếng: "Trịnh Đan Ny."

Giọng nói rất nhẹ, Đan Ny phải thừa nhận, giọng của Trần Kha thật trong trẻo mát lạnh, khàn như vậy mà vẫn trong mát, không biết bình thường Trần Kha nói chuyện với người khác như thế nào.

[Đản Xác][BHTT] Ôn Lương (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ