Lão công của Park Chaeyoung

4.9K 379 14
                                    

Chuyện Lisa bị thương cuối cùng cũng đến tai bà nội, hại ba mẹ Lisa bị bà mắng một trận. Sau đó thì bà nội trực tiếp đi đến thăm cháu cưng, nhìn Lisa nằm trên giường mà xót xa không thôi.

-" Ai da, cháu cưng của bà ơi, lại còn có thể vì kiếm tiền mà thành ra thế này"

-" Cháu không sao mà, bị thương một chút không chết được"

-" Cái con bé này, bản thân con bao nhiêu lần xém chết rồi có nhớ không hả, từ nhỏ đến lớn đều khiến bà phải lo"

-" Thành thật xin lỗi bà mà, con được chị Chaeyoung chăm sóc đã khỏe hơn rồi, mấy chốc lại bình thường thôi"

Bà nội vẫn không phục, đứa trẻ này đúng là cứng đầu. Bà đã tránh xa chuyện giang hồ cũng là mong con cháu sau này không gặp nguy hiểm, ấy vậy mà Lisa thỉnh thoảng cứ gặp chuyện xém chết dọa bà muốn đứng cả tim.

-" Con nghĩ nhà chúng ta nghèo lắm sao, lại phải tự liều mạng kiếm tiền như vậy"

-" Con không phải nghĩ như thế, bà nội à, bạn gái con xinh đẹp tài giỏi như thế, nhất định con không thể để chị ấy thiệt thòi được, con không muốn mình ngay cả món quà đơn giản mà cũng không thể tự chuẩn bị cho chị ấy"

Bà nội hiểu lo lắng trong lòng Lisa, cháu của bà chắc sợ bản thân bất tài không lo được cho vợ tương lai đây mà. Kể ra thì cháu của bà từ nhỏ đã dại gái rồi, chỉ cần là vì Chaeyoung, cô sẵn sàng bất chấp nguy hiểm.

-" Con tự mà nghĩ đi, việc học hành dù sau cũng vẫn quan trọng, nếu được hết năm sau bà sẽ gửi con vào trường quân đội, chỉ cần con chăm chỉ, sau này trở thành quân nhân hoặc cảnh sát, như vậy cũng tốt. Không cần lo không xứng với Chaeyoung"

Lisa lắc đầu, Chaeyoung mang đồ ăn bước vào nghe thấy lời của bà cũng vội lên tiếng:

-" Bà ơi không được đâu, con không cho em ấy đánh nhau nữa, bà xem với tính cách của em ấy làm cảnh sát chắc là hôm nào cũng mang vết thương về cho con".

Bà nội bật cười, Lisa thì ngại ngùng gãi đầu.

-" Vậy con nói xem tiểu quỷ này nên cứu thế nào đây?"

-" Con cũng không biết, khó chịu nhất trong lòng con chính là nhìn thấy em ấy bị thương, chi bằng cứ để trong nhà như thế này không cho đi đâu cả, con có thể nuôi em ấy"

Bà nội nghe Chaeyoung nói thế thì càng cười lớn hơn. Lisa thì cúi mặt càng lúc càng ngượng ngùng, không ngờ đến Chaeyoung ở trước mặt bà nội còn có thể tuyên bố như thế.

Bà nội vui vẻ tạm biệt hai người trẻ ấy ra về, xem ra tuổi già của bà đến đây cũng được xem là viên mãn rồi.

Sau khi tiễn bà nội, Chaeyoung nhìn cục chăn ở trên giường, đôi mắt nhu tình kèm theo nụ cười đắc ý.

-" Chị... chị nhìn người ta như thế là ý gì?"

-" Nhóc con, em đã hai ngày không đi tắm rồi"

-" Làm... làm gì có chứ"

Chaeyoung cong môi cười, tiến đến ghé sát vào tai Lisa:

-" Em tỏ vẻ ngại ngùng cái gì chứ, sói con"

[ Lichaeng] Chị Park, bé bị thương rồi này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ