"Jaeyun, không- ah"
Heeseung đưa tay lên xoa đầu, không hiểu sao bỗng dưng đầu anh lại đau đến vậy. Tầm mắt mờ đục không nhìn rõ được nhưng anh có thể nghe mờ mờ được nhiều âm thanh hỗn tạp vang bên tai, tiếng nói chuyện rôm rả có, cả những tiếng cười khanh khách cũng có, nghe rõ nhất chắc là tiếng đập bàn đập ghế.
Cơ mà rốt cuộc anh đang ở đâu vậy...
Nhớ không nhầm thì hình như anh chuẩn bị đi chầu ông bà rồi mà.
Cái không khí nhộn nhịp này là sao?!?!?!
Đúng rồi, còn Jaeyun nữa, Sim Jaeyun đâu rồi?!?!?!
"Yo, Heeseung, làm gì mà sáng sớm đã gật gà gật gù rồi, qua lại thức khuya chơi game à?"
Bây giờ thị lực của Heeseung mới trở nên rõ hơn, anh nhìn bàn tay đang đặt trên vai anh rồi từ từ nâng tầm mắt lên.
"Jongseong??"
"Không tao thì ai mày"
Người đứng trước mặt đúng là Jongseong bạn thân trí cốt của Heeseung, nhưng mà sao trông lại trẻ thế này, còn mặc đồng phục cấp 3 nữa.
"Tỉnh táo lại đi mày, trời, trông mày tã lắm luôn, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ lại đi, hoa khôi đã ghét mày rồi mày còn để bộ dạng này mặt dày đi theo cô ấy nữa thì có mà bị đá bay ra chuồng gà luôn, đứng dậy nào, anh dẫn cưng đi tân trang lại"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Jongseong lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh.
Heeseung bỏ kính ra tát nước vào mặt, vỗ bẹp bẹp lên hai má mấy lần cho tỉnh hẳn.
Anh nhìn chằm chằm bản thân trong gương rồi đưa tay lên sờ mặt mình, cảm giác thật lạ.
Sao đến cả Heeseung cũng trẻ lại vậy???
Anh cúi xuống vẩy nước vào mặt mấy lần nữa chắc chắn bản thân thực sự tỉnh táo rồi lại nhìn vào gương.
Chuyện này là như nào đây???
Rõ ràng Heeseung đang cận kề cái chết sao bây giờ lại trở về cái dáng vẻ thanh xuân vườn trường thế này.
Đừng nói tất cả chỉ là một giấc mơ nhá!!!
Nhưng mà giấc mơ cũng trân thật quá đi... Anh vẫn nhớ rõ nỗi đau từ thế xác khiến anh thở không ra hơi, đến cả nói cũng trở nên khó khăn. Anh nhớ như in cái cảm giác máu không ngừng chảy ròng ròng xuống hòa làm một với mặt đường. Tất cả đều rất thật, không có vẻ gì giống một giấc mơ cả.
Nó trân thật đến mức khiến đầu óc anh quay cuồng, anh không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa...
"Đã thấy tỉnh hơn chưa bạn tôi ơi"
"À, rồi"
"Vậy thì về lớp thôi nào, Sooha của mày sắp đến rồi kìa, phải nhanh nhanh đi mua đồ cho nữ thần nữa chứ ~~"
Sooha???
Không phải đó là tên tình đầu của anh sao.
Nhưng mà sao giờ nghe đến cái tên đó trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác ghê tởm.
Hình như... Sooha cũng có mặt trong giấc mơ kia, đúng hơn là cơn ác mộng. Và nếu như không nhầm thì hình như cô ta là người trực tiếp đưa anh chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Sao anh có thể quên được ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười ghê rợn của cô ta được.
Mặc dù không rõ là mơ hay thật nhưng anh biết chắc chắn một điều là hiện tại anh không muốn nhìn mặt cô ta.
"Thôi, đừng về lớp, nay tao không muốn gặp Sooha..."
"Hả, không muốn gặp Sooha, này đừng nói mày chơi game nhiều đến mức não bị chập mạch rồi nhá"
Jongseong đưa tay ra sờ trán Heeseung xong sờ lên trán mình. Rõ ràng nhiệt độ vẫn bình thường mà sao câu nói kia lại bất bình thường thế nhỉ.
"Aiss, đ** m** cái thằng này, bố đã bảo bố vẫn bình thường rồi mà!!"
Heeseung hít một hơi thật sâu ngăn cho bản thân không đấm thằng bạn mình rồi xoay người đi mất hút. Jongseong lần đầu tiên nghe thằng bạn mình chửi thề thì đứng hình mất mấy giây, đến lúc load xong đã không thấy Heeseung đâu nữa thì vội vàng chạy theo.
Cùng lúc này người mà ai cũng biết là ai đặt chân vào cửa lớp. Cô thở dài chuẩn bị đón một tràng phiền phức nhưng thay vì như mọi ngày thấy một con cún vẫy đuôi chờ cô ở bàn với một túi đồ ăn vặt cùng hàng vạn câu hỏi vì sao thì nay lại im ắng đến lạ thường.
"Hm?? Lee Heeseung đâu rồi???"
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』
FanfictionLee Heeseung hôm nay không theo đuổi hoa khôi nữa sao??? [Idea lấy từ một vid trên facebook, thấy cũng hay nên triển luôn]