Chapter 13

996 85 0
                                    

Heeseung không dám tin vào chuyện này.

Rốt cuộc còn bao nhiêu người nữa cũng trọng sinh, xuyên không về hay chỉ có mình anh và Jungwon thôi.

Nhưng mà anh là chết đi mới trở về đây, chẳng lẽ Jungwon cũng...

"Nhưng mà tại sao em lại ở đây?"

"... Không quan trọng, tôi chỉ muốn anh tránh xa anh của tôi thôi, tôi không mong sau này chúng ta sẽ có thêm bất kì cuộc trò chuyện nào nữa"

Đang định bỏ Heeseung lại mà đi thì điện thoại của Jungwon bắt đầu rung dữ dội, nhóc đã định sẽ nghe sau nhưng tiếng chuông tắt rồi lại vang lên lặp đi lặp lại khiến anh muốn làm lơ cũng không được.

"Alo, Sunoo Hyung, có chuyện gì vậy"

"Jungwon, nghe kĩ lời anh nói đây, anh cần em đến bệnh viện XXX ngay bây giờ"

"Có chuyện gì vậy, anh sao vậy Sunoo Hyung"

"Em trai anh gặp chuyện sao Jungwon!!!"

Heeseung nghe thấy giọng của em mình thì chạy lại định giật điện thoại của Jungwon nhưng nhóc rất nhanh đã cho anh ăn trọn một cú đấm ếch xanh ngay giữa mặt.

Heeseung dỗi rồi, Heeseung ra góc đứng đây >:(((

"Anh trai anh cũng ở đấy à, gọi cả ông đấy lên đây đi"

"Được rồi em và Heeseung Hyung sẽ đến ngay nhưng mà rốt cuộc anh làm sao vậy"

"Anh không sao cả nhưng mà..."

Jungwon có thể nhận thấy sự ngập ngừng trong giọng điệu của Sunoo.

"Hyung, anh nói đi, nếu anh không bị làm sao thì tại sao anh lại ở trên bệnh viện"

"Là Jake Hyung"

Jungwon cảm tưởng như hồn mình lìa khỏi xác. Nhóc sốc đến mức không nói nên lời, điện thoại cứ vậy sượt khỏi tay nhóc.

"Alo, alo, Jungwon, em còn đó không, Jungwon, em có nghe thấy anh nói gì không đấy, anh cần em đến bệnh viện XXX, em mau đến nhanh đi, bác sĩ không cho anh vào vì anh không phải người nhà, em mau đến xem Jake Hyung có làm sao không đi, Jungwon, Jungwon..."

Hai tai của Jungwon vang lên hồi chuông không dứt, nhóc cảm thấy như buồng phổi bị tắc nghẽn khiến nhóc gặp khó khăn trong việc thở. Phải mãi cho đến khi Heeseung lôi nhóc đi nhóc mới tỉnh táo lại.

"Anh đã xin phép giáo viên rồi, đến bệnh viện nhanh thôi Jungwon"

.

.

.

.

.

"Sunoo, sao nhiều máu vậy, đã xảy ra chuyện gì???"

"Em không sao Hyung, đây không phải máu của em... Là của... Jake Hyung"

"Của Jaeyun ư, vậy thì-"

"Anh của em sao rồi Sunoo, đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói cho em biết đi"

Jungwon với hai mắt ngấn lệ bấu chặt lấy vai áo của Sunoo gào thét.

Sunoo cố gắng trấn an Jungwon nhưng đến nước này rồi sao mà nhóc bình tĩnh nổi nữa. Anh của nhóc đang nằm trong kia với một đống thứ dây rợ cắm vào người và một cái đầu quấn băng kín mít đến mức nhóc không thể nhìn được mặt của anh nhóc nữa.

Sao mà nhóc có thể bình tĩnh được trong khi anh của nhóc đang vật lộn giữa sự sống và cái chết ở trong kia.

"Anh đã nhìn chưa Heeseung... Anh đã hiểu lí do vì sao tôi không cho anh ấy lại gần anh chưa..."

"Jungwon, anh không-"

"Anh im đi!!! Nếu như anh tôi không gặp anh thì anh ấy sẽ không bao giờ gặp phải chuyện này!!! Kể cả hiện tại hay sau này thì tôi cũng mong anh tránh xa anh tôi một chút, tôi muốn anh phải nhớ mãi chuyện này và tôi muốn nó đeo bám anh đến tận khi anh xuống mồ vì tại anh mà anh tôi mới biến thành cái dạng này!!!!!"

Heeseung nghe Jungwon nói vậy chỉ biết ôm mặt quỳ rạp xuống khóc nức nở.

"Hyung..."

"T-Tại anh... Tất cả là tại a-anh... N-Nếu như không phải tại anh thì Jaeyun cũng k-không..."

"Hyung, không phải tại anh, chuyện này không phải do anh làm, anh đừng khóc nữa mà..."

Hai anh em cứ vậy ôm nhau khóc trước cửa phòng bệnh của Jaeyun.

《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ