Chapter 12

1K 104 4
                                    

"Jake Hyung, mình đi ăn thôi"

"Jake Hyung, em qua chơi với anh đây"

"Jake Hyung, tụi mình đi về nào"

"Jake Hyung ~~"

"Jakey Jakey Hyung ~~"

"Jakeu Hyung ~~"

Không biết có phải do Heeseung nghĩ nhiều không nhưng mà sao dạo này anh thấy em họ Jungwon của Jaeyun chạy qua lớp họ nhiều thế nhỉ. Chưa kể anh có cảm giác như ẻm đang nhìn đểu anh nữa.

Có thể chuyện ẻm nhìn đểu là do anh overthinking nhưng mà anh chắc chắn là nhóc này ghét anh, cái ánh nhìn cháy bỏng mà nhóc kia đeo lên mỗi lúc qua lớp anh là dành cho anh, chắc chắn nó chỉ dành riêng cho một mình anh thôi!!!

Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ???

Chẳng lẽ chưa cưới đã bị cấm cửa rồi sao???

An tuê, không chịu đâu, chuyện này không thể xảy ra với Xuân Hải Phòng được ;-;

"Nhóc Jungwon có vẻ ghét mày nhỉ"

"Thật ấy, anh làm gì mà để anh ấy ghét anh dữ vậy"

"Trời ơi, chưa rước được người về đã bị người nhà người ta ghét cái mặt rồi"

Jongseong, Sunghoon và Riki bắt đầu cười khằng khặc trên nỗi đau của Heeseung.

Đùa không vui, anh đã căng.

"Hyung, anh có thể hạn chế tiếp xúc với cái anh Heeseung đó được không"

"Sao vậy Jungwon, Heeseung là người tốt mà, cậu ấy sẽ không đối xử tệ với anh đâu"

"Em biết nhưng mà anh nghe lời em có được không, làm ơn, tất cả vì sự an toàn của anh"

Jaeyun cảm thấy biểu hiện của Jungwon rất lạ nhưng em nghĩ chắc là do Jungwon đang lo lắng cho mình nên cũng không nghĩ nhiều. Từ bé đến giờ Jungwon đã luôn bên em, em trải qua bao chuyện cũng là cậu em họ này rõ nhất. Chắc là Jungwon lo Jaeyun lại chơi với bạn xấu nên mới nói với em như vậy.

Đứa em họ này của Jaeyun đã luôn luôn chạy theo lo lắng cho em từng li từng tí như vậy mặc dù em không yêu cầu nhóc làm vậy, và em rất biết ơn nhóc vì điều đó.

"Anh biết rồi, anh nghe lời em mà"

"Anh về lớp đi, em phải đi tìm Sunoo Hyung đây"

Hai anh em chào nhau rồi đường ai nấy đi.

Jungwon đang tung tăng lượn lờ thì đột nhiên bị ai đó lôi vào lớp học vắng vẻ. Khi nhóc ngẩng đầu lên mặt đối mặt với người kia thì nhóc liền cau mày.

"Anh chịu nhóc đủ rồi đấy, rốt cuộc nhóc bất mãn gì với anh hả, dù sao anh cũng là anh trai của bạn nhóc mà, nhóc có thể đừng tỏ thái độ với anh được không"

Hình như Jungwon quên tiếng người rồi vì mấy lời Heeseung nói không lọt lỗ tai nhóc.

"Tôi chỉ không thích anh thôi chứ tôi quý Sunoo Hyung mà, giờ thì tránh ra trước khi tôi hét lên"

"Em cứ hét lên thoải mái đi, tầm này không ai đi ngang qua chỗ này đâu"

Heeseung không nghĩ nói chuyện với nhỏ này có thể khiến anh xì trét đến vậy.

"Rốt cuộc anh có điểm nào khiến em không vừa lòng mà em lại không cho anh lại gần anh của em"

"Anh nên tự biết chứ Lee Heeseung, tôi không việc gì phải giải thích cả"

Jungwon không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa thì xoay người muốn rời đi nhưng Heeseung nào dễ dàng để yên cho nhóc đi như vậy.

"Bây giờ em cứ nói thẳng ra, có ra sao anh sẽ sửa nhưng em đừng để Jaeyun rời xa anh có được không"

"Tôi. Không. Quan. Tâm. Bỏ tôi ra!!"

Jungwon dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Heeseung khiến anh đập lưng vào bàn. Anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn nhưng nhóc chẳng quan tâm đến liệu mình có làm anh bị thương hay không.

"Phiền anh giữ khoảng cách với tôi lẫn anh tôi một chút, anh rể à"

Nghe thấy cách xưng hô quá đỗi quen thuộc kia khiến hai mắt Heeseung trợn tròn, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Jungwon với ánh mắt phức tạp.

"J-Jungwon, chẳng lẽ em cũng"

"Đúng vậy đó anh rể, tôi cũng trọng sinh và lần này tôi sẽ không để anh chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của anh tôi"

《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ