Đã được 1 tuần kể từ ngày Jaeyun nhập viện, em vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt với đôi mắt nhắm nghiền không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Heeseung mỗi ngày vẫn đều đặn đem hoa đến cho em. Anh biết Jungwon ghét anh và không muốn anh đến thăm Jaeyun nhưng anh không thể không đến gặp xinh yêu của anh. Vậy nên anh chỉ có thể lén lút trèo vào bệnh viện lúc nửa đêm đến thăm, dù chỉ được 1 tiếng thôi nhưng như vậy cũng đủ đối với anh rồi.
"Jaeyun à, anh lại đến thăm em đây, hôm nay anh mang hoa hướng dương cho em, nay người ta không có hoa hồng tại vì ngày nào anh cũng ra quán người ta mua hoa hồng, anh biết đó là loài hoa yêu thích của em nhưng mà hôm nay hết mất rồi..."
Đáp lại lời của Heeseung chỉ có sự im lặng.
"Jaeyun à, làm ơn tỉnh dậy nhìn anh một chút được không, nhìn anh một lần thôi mà... Xin em đừng như lúc đó... Đừng bỏ anh mà đi..."
Heeseung nắm chặt lấy tay Jaeyun, hai hàng nước mắt của anh cứ vậy rơi xuống đọng lại trên tay em.
Vào những lúc như vậy Jaeyun sẽ lau nước mắt cho anh, thủ thỉ bên tai anh những lời an ủi, vòng tay qua cổ rồi hôn nhẹ lên môi anh. Hai người sẽ ôm nhau như vậy cho đến khi anh ngừng khóc. Thậm chí kể cả sau khi anh đã thôi không rơi nước mắt nữa, Jaeyun vẫn sẽ ôm anh thật chặt và hôn anh thật nhiều đến tận khi cả hai cùng thiếp đi trên chiếc giường của họ.
Bây giờ anh thực sự rất khao khát điều đó...
Nhưng sao mà điều đó có thể xảy ra trong khi tình yêu của anh đang nằm thoi thóp ở đây chứ.
"Biết ngay là anh mà"
Heeseung giật mình chạy ra núp sau tấm rèm.
Ủa nhưng mà anh ơi Jungwon thấy anh rồi mà, trốn nó có tác dụng gì ạ =)))
"Heeseung Hyung, anh đừng trốn nữa, tôi biết là anh rồi"
Heeseung bĩu mỗi bước ra đứng nhưng mặt lại cúi gằm xuống không dám ngước lên nhìn cái con mèo đang khoanh tay đứng trước mặt mình.
Trông tội hết sức.
"Anh đi về đi, sau này cũng không cần đến thăm anh ấy nữa đâu"
"Nhưng mà-"
"Lee Heeseung đủ rồi đấy!!"
Jungwon cau mày nhìn Heeseung với ánh mắt ghét bỏ.
"Quá đủ rồi đấy, anh đã làm quá đủ rồi, bây giờ tôi yêu cầu anh lập tức biến ra khỏi đây!!!"
"Jungwon, xin em đấy-"
"Không!! Xin anh đấy, làm ơn, tôi xin anh... Để cho anh tôi sống một cuộc sống yên bình đi... Anh ấy đã chịu đủ rồi... A-Anh có biết là vì anh mà anh ấy h-hết lần này đến lần khác... Anh có biết a-anh ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương r-rồi k-không..."
Jungwon khóc nức nở, cuối cùng nhịn không được mà thẳng tay cho Heeseung một cái bạt tai thật mạnh.
"A-Anh đã hứa với tôi sẽ bảo vệ anh ấy mà... Vậy thì tại sao hết l-lần này đến lần khác a-anh lại để anh ấy chịu t-tổn thương vậy h-hả... Anh là đồ thất hứa!! Đồ tồi!!! Hức... Ư... Oaaaaa"
Jungwon ngửa cổ ra sau òa khóc như một đứa trẻ, hai tay nắm chặt lại đấm thùm thụp vào ngực người đứng trước mặt mình.
Heeseung đứng yên không nhúc nhích để mặc cho Jungwon đánh mình. Mãi cho đến khi nhóc phát tiết xong anh mới dang tay ra ôm nhóc vào lòng. Điều này khiến Jungwon khóc còn to hơn trước nữa, nhưng Heeseung vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về em.
"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em... Nhưng em đừng bắt anh xa em ấy, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng để bảo vệ tình yêu của đời anh có được không Jungwon... Xin em đấy... Anh thực sự rất yêu Jaeyun..."
Jungwon vẫn nức nở đấm thùm thụp vào người Heeseung còn anh thì vẫn dịu dàng vuốt lưng Jungwon.
Không biết sau đó ra sao nhưng Heeseung từ ngày đó cứ chạy tới chạy lui đến thăm Jaeyun một cách quang minh chính đại mà không còn bị Jungwon đuổi cổ về như trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』
FanfictionLee Heeseung hôm nay không theo đuổi hoa khôi nữa sao??? [Idea lấy từ một vid trên facebook, thấy cũng hay nên triển luôn]