H-Hả
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao tầm nhìn của Heeseung lại mờ thế này...
Sao anh không cử động được tay chân của mình...
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy...
"Hee... Heeseung... Anh ơi"
Jaeyun... Jaeyun của anh đâu... Sao nghe giọng em thều thào yếu ớt như đang chìm trong đau đớn vậy... Em ơi, xinh yêu của anh đâu rồi?
"J-Jaeyun, em đâu rồi, em ơi..."
"Hee ơi... Em đau lắm... Cứu em với"
Jaeyun... Jaeyun ơi... Em đâu rồi... Anh không thấy gì hết... Jaeyun của anh đâu rồi...
"Heeseung ơi, cứu em với..."
"Mày nói nhiều quá rồi đấy"
Cái gì vậy chứ... Giọng nói này không phải của Sooha sao... Cái quái gì đang xảy ra vậy...
Tầm nhìn của Heeseung dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng ngay lập tức anh mong mắt anh lại mờ đi một lần nữa.
Không...
Không thể nào...
Chuyện này không thể xảy ra được...
Sooha bước xuống xe từng bước từng bước tiến lại gần nơi Jaeyun đang nằm. Heeseung cố gắng vực dậy nhưng cơ thể của anh một chút sức lực cũng không có, không tài nào cử động được, đến cả bò thôi cũng quá sức đối với anh.
"Tránh xa em ấy ra!!!"
Một tràng cười lớn phát ra từ khuôn miệng của con người ác độc kia.
"Ôi Heeseung à, lẽ ra thế giới của anh chỉ nên xoay quanh một mình tôi mà thôi, nếu như anh không bỏ tôi lại mà đi theo cái thứ tầm thường này thì mọi chuyện đâu phải đi đến nước này"
Sooha lấy ra từ trong túi một con dao rồi cắm phập vào chân của Jaeyun khiến em thét lên một tiếng đầy đau đớn.
"K-Không, Jaeyun, dừng lại đi, đừng làm đau em ấy!!!"
"Để xem nào, không thích thế đâu nè ~~"
Heeseung nước mắt lưng tròng chứng kiến Sooha làm tổn thương đến người mình yêu mà không thể làm gì.
"J-Jaeyun..."
"Heeseung... Em yêu anh..."
"KHÔNG!!!"
Sooha liếc nhìn dáng vẻ quằn quại của hai người mà trong lòng không khỏi dấy lên sự thỏa mãn. Xong việc rồi cũng chẳng nán lại xem một màn sướt mướt làm gì mà cứ vậy leo lên xe rời khỏi hiện trường.
Heeseung cuối cùng cũng lết được đến bên cạnh Jaeyun, anh vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay đã không còn hơi ấm của em nữa.
"Jaeyun, đừng bỏ anh mà, anh xin em đấy... Jaeyun... Làm ơn hãy mở mắt nhìn anh đi... Mở mắt nhìn chồng em đi mà...
Jaeyun...
Jaeyun...
Jaeyun..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jae- ể???"
Khoan đã nào, khung cảnh này có chút quen thuộc
"Yo, Heeseung, làm gì mà sáng sớm đã gật gà gật gù rồi, qua lại thức khuya chơi game à?"
Wtf, cảnh này rất quen nhá.
"J-Jongseong à??"
"Không tao thì ai mày"
Oắt đờ heo, oắt đờ heo, cái đ*o gì đang xảy ra vậy.
"Tỉnh táo lại đi mày, trời, trông mày tã lắm luôn, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ lại đi, hoa khôi đã ghét mày rồi mày còn để bộ dạng này mặt dày đi theo cô ấy nữa thì có mà bị đá bay ra chuồng gà luôn, đứng dậy nào, anh dẫn cưng đi tân trang lại"
Và sau đó là một loạt những sự việc rất quen thuộc mà Heeseung nghĩ mình đã từng trải qua rồi.
Nhưng mà thực sự đấy wtf is going on.
Heeseung đã phải tự tát vào mặt mình mấy cái để chắc chắn rằng mình đang tỉnh chứ không mơ.
Vậy hóa ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi và không có gì là thật sao??? Sooha rồi cả Jaeyun và còn cả cái tương lai ác mộng kia nữa chứ, tất cả đều chỉ là sự tưởng tượng trong mơ của anh thôi sao??? Sợ thật đấy, thôi thì ít ra anh biết tất cả chỉ là ảo tưởng chứ không phải thật rồi, mấy cái đó mà là thật thì chắc anh chết mất.
Cơ mà... Anh có chút tiếc nuối, nếu như tất cả chỉ là mơ thì chẳng phải Jaeyun cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi sao?? Ý là Sooha vẫn ngồi kia nên cô ta là thật rồi... Nhưng mà anh lại chẳng thấy bóng dáng của Jaeyun đâu cả...
Jaeyun của anh...
"Ê nghe nói nay có học sinh mới đó mày"
"Vậy hả, trai hay gái vậy"
"Trai nha"
"Không biết có đẹp trai không nhỉ"
Hửm, học sinh mới sao?
Heeseung còn đang bận đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình mà không nhận ra vừa có một bóng người rất đỗi quen thuộc bước vào lớp.
"Trật tự nào các em, như các em đã biết thì hôm nay chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu về bản thân đi"
Heeseung như quên mất cách thở mà nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trên bục giảng kia.
Khuôn mặt này...
Rồi còn cả nụ cười kia nữa...
Đây chẳng phải là-
"Hello everyone, tớ là Sim Jaeyun, mọi người có thể gọi tớ là Jake, tớ chuyển đến từ Úc, mong được mọi người giúp đỡ ạ ~~"
゚°☆ T H E E N D ☆° ゚
Vậy là chiếc fic nhỏ xinh này của mình đã hoàn rồi đây ╰(*´︶'*)╯
Hồi mới bắt tay vô viết thì mình đã nghĩ là chiếc fic này của mình nó xàm vậy thì chắc là sẽ không có ai đọc đâu mà ẻm lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người trong thời gian qua nên mình vui lắm luôn :>>
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và hẹn gặp lại các bạn vào những tác phẩm sau của mình nha :33
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』
Fiksi PenggemarLee Heeseung hôm nay không theo đuổi hoa khôi nữa sao??? [Idea lấy từ một vid trên facebook, thấy cũng hay nên triển luôn]