Chắc là nối tiếp chapter 16
°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°
Sunghoon bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt làm cho khó chịu mà tỉnh giấc. Định dậy đóng cửa sổ lại thì có một sức nặng trên ngực đã đẩy anh trở về giường.
Nhìn xuống thấy gương mặt say ngủ của bạn mình không nhịn được mà đưa tay lên nhéo má cậu. Anh điều chỉnh lại tư thế nằm để Jongseong được thoải mái, bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể trần trụi của cậu.
Những thước phim ám muội ngày hôm qua chạy ngang qua trong tâm trí anh khiến bên dưới anh lấy lại sức sống chỉ trong chốc lát. Anh đã phải tát bản thân mấy cái để bình tĩnh lại, cố gắng nhịn xuống vì Jongseong còn đang nằm trong lòng mình.
Nhưng mà khó cho Sunghoon quá...
Jongseong cứ ưỡn ẹo trong lòng anh thế này thì sao mà anh bình tĩnh được đây !!!!!
Lẽ ra Sunghoon vẫn còn đủ bình tĩnh mà ngăn bản thân không vồ vào người Jongseong. Nhưng ai kia đâu muốn để anh yên. Chẳng biết cậu đang mơ gì mà đột nhiên cạp một phát vào cổ anh, cả cơ thể cũng dán sát vào người anh.
Sợi dây lí trí cuối cùng của Sunghoon đã đứt.
Sunghoon dứt khoát đẩy Jongseong ra đè cậu dưới thân mình. Lực mạnh đến mức khiến cậu tỉnh giấc.
Jongseong chỉ ngước ánh mắt long lanh lên nhìn thẳng vào Sunghoon, chẳng tỏ vẻ bất ngờ hay ghê tởm như thể chuyện hôm qua đối với cậu chẳng là gì hết.
"Sao nào, hôm qua chưa đủ hay sao mà nay còn muốn nữa"
Đưa tay lên vuốt ve gương mặt đẹp trai của Sunghoon, hơi nhấc người lên hôn phớt lên đôi môi đang hé mở của người kia.
"Mày-"
"Hoon nhỏ cứng rồi kìa, có cần tao giúp không ~~"
Sunghoon được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác há hốc mồm không biết nói gì. Jongseong thấy thế chỉ bật cười một cái rồi cúi xuống chăm sóc cho Hoon nhỏ.
"Khoan đã nào Jongseong, từ từ- ực..."
Thế là hai người lại vồ vào nhau cho đến tận chiều.
"Mày thực sự không nhớ hôm qua đã nói gì với tao sao"
Jongseong đang ngồi trong lòng Sunghoon hơi cau mày muốn trèo ra nhưng hai tay nắm chặt bên eo cản lại không cho cậu xuống.
"Thực sự là tao không nhớ gì hết, nếu như tao có nói gì khiến mày tổn thương thì cho tao xin lỗi, mày biết tao sẽ không bao giờ đối xử với mày như vậy mà"
"Hứ, mày đi về đi, tao mới không thèm nói chuyện với mày nữa"
Haui mắt Jongseong rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi.
Tên khốn Park Sunghoon, hôm qua còn nói yêu cậu giờ lại bảo không nhớ gì hết. Đúng là miệng lưỡi đàn ông lúc đang thân mật không hề đáng tin một chút nào mà.
"Ơ, đừng mà, tao xin lỗi, nếu tao làm gì sai tao sẽ sửa, mày đừng đuổi tao đi như vậy mà"
Sunghoon ghé sát lại muốn hôn Jongseong nhưng điều đó chỉ khiến cậu phản ứng dữ dội hơn. Cậu che miệng mình lại nhất quyết không cho đôi môi của anh đến gần mình.
Sunghoon thấy cậu cự tuyệt như vậy đương nhiên sẽ không dừng lại rồi. Anh vật cậu xuống ghế ghì chặt hai tay cậu bằng một tay rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu.
"Hức... Ư..."
Sunghoon giật mình tỉnh táo lại đỡ Jongseong dậy ngồi vào lòng mình, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu.
"Jongseong nín nào, không khóc, tao xin lỗi"
"Mày là đồ tồi, đồ xấu xa, hức..."
Sunghoon áp môi mình lên môi Jongseong, nuốt lấy hết những tiếng nấc cụt của cậu. Phải mất một lúc sau cậu mới nín hẳn.
"Jongseong đừng khóc nữa, tao thương Jongseong lắm, tao không muốn nhìn Jongseong khóc đâu"
"Thật không"
"Thật mà, không những thưng Jongseong, tao còn yêu Jongseong nhất nữa"
Sunghoon vén lọn tóc đang che khuất đôi mắt ngập nước của Jongseong, hơi rướn người lên hôn nhẹ lên mi mắt cậu, miệng không ngừng thủ thỉ lời yêu.
"Sunghoon có yêu tao thật không"
"Cả đời này tao chỉ yêu một mình Jongseong thôi"
Nói rồi lại kéo Jongseong vào một nụ hôn nữa.
Sunghoon khẽ nhếch mép khi thấy Jongseong dần đáp lại nụ hôn, cậu phối hợp vòng tay qua cổ anh áp sát hai cơ thể vào với nhau.
Cuối cùng Park Sunghoon cũng dụ được con mèo này rồi, giờ thì có mơ cũng không thoát được khỏi tay anh đâu ~~
゚°☆ E N D N G Ọ A I T R U Y Ệ N 2 ☆° ゚
Heejake thì nhẹ nhàng tình cảm mà Hoonjay lại dăm điên =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』
FanfictionLee Heeseung hôm nay không theo đuổi hoa khôi nữa sao??? [Idea lấy từ một vid trên facebook, thấy cũng hay nên triển luôn]