Chapter 18

1K 90 3
                                    

Heeseung cứ đút hết miếng này đến miếng khác khiến Jaeyun nuốt không kịp.

"Ung- Heeseung, từ từ thôi, tớ còn nuốt, ung!!"

"Cậu mau ăn nhanh lên kẻo nguội, ăn xong thì cậu phải ăn hết đĩa cam này cho tớ, bổ sung vitamin c cho cơ thể, thế mới mau khỏe được"

Jaeyun mặc dù nuốt chưa hết nhưng vẫn hé miệng ra đón nhận miếng tiếp theo. Heeseung nhìn hai má phồng lên mới nở một nụ cười hài lòng.

Mấy ngày qua Jaeyun mặp mặp thấy cưng thế này đều là do một tay Lee Heeseung anh đây đút ăn hết. Mặc dù Jungwon đã bảo không được cho anh ẻm ăn quá nhiều nhưng Heeseung thì nghe đâu có lọt tai mấy lời dặn dò đó đâu, cứ thế mà cho em bé của mình ăn thôi. Anh biết Jaeyun không thể ăn quá nhiều trong một bữa nên anh đã chia nhỏ thành nhiều bữa rồi đút cho em ăn.

Đương nhiên là đút ăn trong bí mật rồi chứ Jungwon mà biết chắc nhỏ cho đầu anh không còn một cọng lông nào nữa.

Jaeyun thấy cái bụng tròn ủm như mang bầu của mình thì phồng má lườm nguýt Heeseung.

"Cậu cứ cho tớ ăn nhiều vậy sau này tớ béo rồi không ai yêu tớ thì sao"

"Không ai yêu thì tớ yêu, cậu lo gì, việc của cậu bây giờ là ăn cam đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa"

Jaeyun há hốc mồm trợn tròn như không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Heeseung cũng không nói gì thêm mà ân cần đút cam cho em.

Jaeyun có thể cảm thấy hai má cậu đang dần chuyển sang màu đỏ.

"C-Cậu nói cái gì vậy chứ, cậu đừng trêu tớ nữa, không vui đâu"

"Tớ không nói đùa đâu Jaeyun, tất cả những gì tớ vừa nói đều là sự thật"

Heeseung đặt đĩa cam xuống, vươn tay ra nắm lấy đôi ban tay có chút run rẩy của Jaeyun.

"Tớ không biết phải nói điều này như thế nào nữa nhưng mà ngay từ lần đầu tớ gặp cậu tớ như thấy cả một tương lai phía trước, nơi có cậu, tớ, lũ trẻ và một mái ấm, ban đầu chính bản thân tớ cũng khó hiểu với cảm xúc của chính bản thân mình nhưng mà lâu dần khi đã tiếp xúc nhiều hơn với cậu, tớ nhận ra, tớ đã yêu mất rồi, vậy nên là, Sim Jaeyun, cậu đồng ý cho tớ tìm hiểu cậu được không"

Jaeyun cúi gằm mặt xuống không đáp lại lời tỏ tình của Heeseung.

"Jaeyun?"

"Cậu đừng nói nữa..."

"Đừng nói là cậu từ chối tớ đó nha, kể cả vậy tớ vẫn sẽ theo đuổi, tán tỉnh cậu cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi, Lee Heeseung này không biết bỏ cuộc là gì đâu"

"Đừng có nói nữa mà..."

Mặt Jaeyun bây giờ chắc có thể so sánh ngang bằng với trái cà chua được rồi.

Sao Heeseung lại tỏ tình em trong cái tình cảnh này cơ chứ, ít nhất cũng phải đưa người ta đi date rồi tỏ tình chứ mắc cái gì tỏ tình người ta trong bệnh viện hả, em còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần nữa mà.

Cái đồ Heeseung babo, không tâm lý gì hết.

"Jaeyun khóc đấy à, đừng khóc mà, tớ xin lỗi, nếu Jaeyun không thích thì cứ coi như chưa nghe thấy gì đi, tớ rút lại những gì tớ vừa nói"

"Ư... Hức... Cái tên ngốc này, ai cho cậu tỏ tình rồi rút lại lời như vậy hả... T-Tớ cũng thích Heeseung mà, hức hức, n-nhưng mà sao Heeseung lại tỏ tính đ-đúng lúc tớ nằm liệt giường ở bệnh viện chứ!! Chẳng lãng mạn gì hết cả, đồ thiếu tinh tế, đồ t-tồi, bảo thích tớ mà cậu tỏ tình v-vậy đó hả, hức, oaaaaa"

Con mẹ thằng ngu Lee Heeseung này, sao mày cứ làm em bé của mày khóc hoài vậy hả???

"Tớ xin lỗi Jaeyun, do tớ không tâm lý, cậu cứ quên chuyện hôm nay đi, khi nào cậu xuất viện tớ hứa sẽ có một màn tỏ tình tử tế hơn mà, Jaeyun đừng khóc nữa, tớ thương"

Cuối cùng hai đứa cũng bày tỏ lòng mình với nhau rồi.

《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ