"Yah, Lee Heeseung sao hôm nay cậu lại không mua đồ cho Sooha, cậu có biết cậu ấy đói lắm rồi không!!!"
Heeseung hết liếc nhìn con nhỏ tóc vàng hoe trước mặt rồi lại nhìn sang Sooha đang nhìn mình với anh mắt tức giận.
Nhìn c**, móc mắt giờ!!
"Tại sao tôi lại phải làm vậy, sao cậu ta không tự làm đi, tay chân để trưng à hay phế quá không biết dùng làm gì, thực sự coi bản thân là công chúa bắt mọi người phục vụ sao"
Cả lớp được một phen trầm trồ.
Hình như có đứa còn mở cửa sổ ló đầu ra ngoài xem hôm nay có bão không. Cơ mà nay trời rất đẹp mà, trong xanh, mát mẻ đâu có giống gì như sắp bão đâu.
Thế mà Lee Heeseung, người nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành nhất cái trường Hybe này, nay lại tỏ thái độ với bạn học. Đã thế còn tỏ thái độ với nữ thần mình đang theo đuổi nữa.
Liệu đây có phải phương pháp theo đuổi kiểu mới không?????
"Cậu nói cái gì cơ"
"Nói rõ vậy mà còn không nghe được, cô bị điếc à, rồi còn cô nữa đó Sooha, tôi không phải người hầu mà suốt ngày cô với con nhỏ này kêu tôi làm này làm kia cho cô, từ nay trở đi cô tự đi mà làm, tôi không làm bất cứ cái gì cho cô nữa"
Nói rồi Heeseung đập bàn đi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Không cần nói, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ bất ngờ, nhất là Sooha. Cô ta không ngờ có ngày con chó trung thành bên cạnh mình sẽ quay ra cắn ngược lại chủ.
"Yah, Park Jongseong, bạn cậu như vậy cậu không quản à"
Con nhỏ tóc vàng hoe kia có vẻ vẫn chưa từ bỏ mà quay ra chửi luôn cả Jongseong.
"Cậu ta cũng lớn rồi mà, thích làm gì thì làm kệ cậu ta, mà tôi thấy ấy cô nên quản ít thôi, bớt lo chuyện bao đồng, bạn tôi như nào tôi tự biết, chưa đến lượt cái mồm l** của cô xen vào đâu"
Nói xong Jongseong cũng bước ra khỏi lớp theo Heeseung.
Cả lớp không hẹn nhau mà đồng loạt nhìn về phía Sooha.
Sắc mặt của cô ta có vẻ không được tốt lắm...
.
.
.
.
.
"Nay mày lạ lắm đấy Heeseung"
"Lạ như nào?"
"Tao không biết phải diễn tả như nào nữa nhưng mà nay mày khác với mọi hôm lắm, tao nghĩ đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy mặt này của mày"
"Làm quen dần đi, sau này mày sẽ còn thấy nhiều hơn nữa đấy"
Heeseung bỏ kính ra đặt sang một bên, đã rất lâu rồi anh không cần dùng đến kính nữa nhưng có lẽ lí do vì sao hồi cấp 3 anh lại luôn đeo cặp kính dày cộm này là vì đây là món quà đầu tiên mà Sooha đã tặng anh kể từ khi bước chân vào trường.
Cặp kính này rất đẹp...
Nhưng giờ nó vô dụng rồi.
Không nói không rằng Heeseung trực tiếp thả cặp kính xuống đất rồi giẫm đạp nó không thương tiếc.
"Heeseung, mày làm gì vậy, không có nó mày nhìn sao???"
"Vốn dĩ thị lực của tao đã rất tốt rồi, không cần thiết phải đeo thứ vướng víu này"
Jongseong nhìn cặp kính bị nát vụn dưới chân Heeseung mà không khỏi dùng mình, quyết định không nói thêm gì nữa tránh để số phận của mình cũng như cặp kính kia.
Một lúc sau khi nghe tiếng chuông reo cuối cùng hai người cũng đi về lớp.
"Omg, nhìn kìa Lee Heeseung không đeo kính, đẹp trai quá đi mất"
"Thực sự ấy, không ngờ lại đẹp trai thế, hóa ra cặp kính dày cộm đó là thứ phong ấn nhan sắc thật của Lee Heeseung sao"
"Ủa mà không đeo kính sao cậu ta nhìn được đường??"
"Lee Heeseung vốn dĩ đâu cần đeo kính đâu, thấy bảo hình như đó là quà Sooha tặng nên cậu ta mới trân trọng ngày nào cũng đeo á"
"Khoan, thế nếu cậu ta không đeo kính, tức là không còn thích Sooha nữa hả???"
Cả lớp lại một lần nữa đồng loạt nhìn về phía Sooha.
Bây giờ sắc mặt cô ta thực sự rất khó coi rồi đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』
FanfictionLee Heeseung hôm nay không theo đuổi hoa khôi nữa sao??? [Idea lấy từ một vid trên facebook, thấy cũng hay nên triển luôn]