"Lee Heeseung, sao cậu dám tống tôi vào đây hả?!?!"
Heeseung mặt không có lấy một tia cảm xúc nhìn chằm chằm vào con người đang chửi rủa mình qua tấm kính.
Chắc hẳn mọi người cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ. Sooha xinh yêu của chúng ta đã bị tống vô trại cải tạo rồi nè. Mặc dù những tội ác cô ta gây ra cũng đủ để đi bọc lịch dài hạn rồi nhưng với lí do chưa đủ tuổi nên chỉ bị cho đi cải tạo lại thôi. Vậy cũng được, miễn sao cuộc sống của họ được yên bình, nhưng nếu như xuất trại rồi cô ta vẫn ngựa quen đường cũ thì đến lúc đó Heeseung gông cổ cô ta ném vào tù cũng chưa muộn.
"Nói đi Lee Heeseung, tại sao vậy chứ???"
"Tại vì đây là những gì mà cô xứng đáng nhận được, cô đã làm tổn thương không chỉ người mà tôi hết mực yêu thương mà còn rất nhiều người khác nữa, đây là hình phạt của cô vì những việc làm sai trái của mình"
Sooha nghiến răng đấm mạnh vào tấm kính đến mức hai tay bật máu. Những người xung quanh cố gắng ngăn cản cô làm bản thân bị thương nhưng có vẻ như điều đó càng khiến cô ta điên tiết hơn.
"Tại sao chứ?? Tất cả chỉ vì nó thôi sao?? Rốt cuộc nó có gì hơn tối mà hết lần này lần khác cậu đều chọn nó hả?!?!?!"
Heeseung vẫn không nói gì, anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu.
Anh nghĩ lại đến nụ cười của Jaeyun, những lời nói động viên của em mỗi lúc tâm trạng anh tụt dốc, những trò đùa trẻ con để khiến anh vui mỗi khi anh gặp chuyện không vui ở chỗ làm, nhớ lại đến những lời nói ngọt ngào như giọng nói của em.
Nghĩ lại những điều đó khiến môi anh bất giác vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
"Chỉ vì em ấy là Sim Jaeyun thôi"
"Nhưng mà nó chỉ là một kẻ tầm thường thôi, nó chẳng có gì hơn tôi cả, vì cớ gì mà cậu lại chọn nó chứ không phải tôi chứ???"
"Tại vì cô không phải Sim Jaeyun"
Nói xong những gì mình cần nói Heeseung cũng xoay người bỏ đi mặc cho Sooha gào thét gọi tên anh đến khàn cổ họng.
"Heeseung, đừng đi mà... Tôi... Tôi... Tôi yêu cậu mà!!!"
"... Còn tôi đã từng yêu cô... Nhưng cô lại xem nhẹ tình cảm của tôi và lấy nó ra làm trò đùa... Tất cả đã quá muộn rồi Sooha, tạm biệt..."
Sooha ngã khuỵu xuống, cô ôm lấy mặt mình khóc lớn.
Cô thua thật rồi...
"Heeseung ~~"
Nghe thấy giọng nói như rót mật vào tai liền dang rộng tay để người kia sà vào lòng mình.
"Sao rồi, cô ấy có gây khó dễ gì cho cậu không?"
"Không sao hết, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, giờ cô ta không thể làm tổn thương cậu nữa đâu"
Jaeyun gục đầu vào ngực Heeseung khúc khích cười, Heeseung cũng nở một nụ cười mãn nguyện mà ôm chặt lấy cún nhỏ đang làm loạn trong lòng mình.
"Tớ... Yêu cậu, Lee Heeseung"
"Tớ cũng yêu cậu, Sim Jaeyun"
Heeseung thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cúi xuống áp môi mình lên môi Jaeyun, em cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Thành công rồi, Heeseung đã thành công bảo vệ hạnh phúc của mình rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Heeseung à... Tỉnh lại đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Lee Heeseung Hôm Nay Lạ Thật Đấy 》 『HEEJAKE』
FanfictionLee Heeseung hôm nay không theo đuổi hoa khôi nữa sao??? [Idea lấy từ một vid trên facebook, thấy cũng hay nên triển luôn]