Thấy nhan nhản trên báo đài bảo năm nay đỡ lạnh hơn các năm gần đây, hẳn là do thay đổi khí hậu, trái đất nóng lên và cả tỷ tỷ các loại lý do. Nghe thì cũng hợp lý đấy, chẳng nhẽ trái đất nóng lên mà trời lại lạnh hơn, phải không? Rõ ràng nhất là chuyện năm nay mùa đông đến rất trễ, đến tận giữa tháng mười một vẫn trên hai mươi độ, ra đường khoác thêm cái áo là đủ ấm người.
Ngẫm thế vẫn cứ thong dong mà sống, nào có ngờ hôm trước còn quần cộc long nhong khắp phố, nay đã như cuộn giò chả đến trường rồi.
- Ách chì...
- Về chưa?
- Chốc nữa.
- Lại đợi nó à?
- Ừ.
- Vẫn nhất quyết đợi?
- Ừ.
- Như con bò ấy!
- ...
- Nói vậy rồi không hiểu.
- Tao mà hiểu thì mày cũng là con bò.
Cái lắc đầu ngao ngán trong cái mũ lông dày cui, giọng nói mười phần bất lực tròn trĩnh, đành bỏ mặc cuộn chả trắng bóc đứng ngay góc cổng trường mà đi về. Mẫn Đình cười, trong đầu nhiều suy nghĩ, khẽ thở dài rồi lại khẽ thở dài thêm một hơi nữa, ngoài mặt trông chẳng có gì chứ sao ruột gan cồn cào khó hiểu, chỉ biết là trong lòng bộn bề lắm thứ chưa có giải đáp.
- Hôm nay... xuất hiện đi nhé.
- ...
- Hứa mà không làm là người xấu mà, Mẫn nhỉ?
Đến giờ thì Mẫn Đình chừa rồi, chừa cái tội nói năng vạ miệng không chút trộm vía rồi, tuần trước nắng lên rõ đẹp, man mát man mát thích mê, cũng cái miệng nói trời như này thì sợ đếch gì mùa đông nữa, lại quên mất đoạn trộm vía. Giờ thì hay rồi, hai ba lớp áo hơn cả vỏ bánh quê mà vẫn lạnh run cầm cập, thêm cái đống lằng nhằng hỗn độn trong lòng nữa, lòng dạ gì nôn nao bồn chồn, nhợn lên đến tận cổ, lại cố ém xuống, chứ có ra được chắc chỉ toàn nước, sáng giờ đã có gì vào bụng đâu mà nôn được.
Xuýt xoa áp hai bàn tay lạnh ngắt trong áo phao, lớp áo sườn đi, màu xám mà ngả thành màu bạc bạc trắng trắng, mất đi lớp da bên ngoài nên chắc không được ấm như ngày mới mua nữa, bao nhiêu gió lạnh rít qua là Mẫn Đình lại rùng mình theo từng nấy, cũng phải, cái áo này năm năm rồi chứ mới mẻ gì nữa, cũng may người chẳng lớn bao nhiêu nên mới còn mặc vừa đấy, đỡ được khối tiền.
- Đến nhanh lên nào, Đình ngán ăn bánh gạo lắm rồi đấy nhé.
- ...
- Nay bánh gạo mới là Đình mua luôn đấy.
- ...
- Đình dặn ít cay nữa.
- ...
- Mà trời này ăn cay mới ngon Mẫn nhỉ?
- ...
- Nên là đến nhanh đi, hôm nay Đình không muốn ăn giúp Mẫn nữa đâu đó.
Sụt sịt mũi mãi, cái tiết trời này chẳng thương Mẫn Đình chút nào, không một chút nào. Từ đầu đến chân kín bưng mà không thoát khỏi cái lạnh, em run bần bật, môi miệng gì đánh nhau cành cạch. Cái túi giữ nhiệt cầm trong tay, tay lại nhét túi áo, thế là bị siết sát vào áo đến mức nghiêng hẳn qua luôn chứ chẳng thẳng thóm như khi này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...