Giữa tháng ba rồi trời vẫn lạnh nhiều và Mẫn Đình lại ho nhiều. Mỗi lần cơn ho đến em lại ho như thể dùng hết mạng sống và sinh lực để ho, họng em rát muốn rách cả ra, nóng hổi, râm ran châm chích, nhất là mỗi khi em nhỡ bước chân ra ngoài mà quên kéo khăn lên che mũi, làn hơi không đến độ khủng khiếp khiến em cóng ngắt cả não nhưng mười lăm, mười sáu độ là đủ để em ho thấy mấy ông mặt trời rồi. Mẫn Đình cúi gập người xuống, em cố ôm cái áo của Trí Mẫn vào người giữa cơn ho sù sụ làm em không thể đứng thẳng lên nổi, một tay còn lại bám chắc vào cửa để mà ho, có không dừng lại được cũng không làm em chúi cổ xuống đất.
Bỏ vội đôi giày ra, Mẫn Đình quay ngược vào trong, lật đật thẩy áo chị lên giường trước rồi dùng cả hai tay che miệng, ngồi thụp xuống. Cơn ho gắt quá, em nhỡ nhỡ hít phải một hơi lạnh thôi mà lại khiến họng em như bị cào xước xát hết cả rồi. May là không có Trí Mẫn ở nhà chứ Trí Mẫn mà thấy cái cảnh em ho đến mặt mũi đỏ bừng, hít hơi không nổi, nước mũi chảy dài thì chị lo sốt vó lên là cái chắc. Trên trần đời nay Trí Mẫn có ba nỗi sợ, sợ mẹ đánh chết, sợ không có tiền trả nợ và sợ Mẫn Đình ốm. Ba nỗi sợ này là ngang bằng nhau, không hơn không kém là đủ để hiểu Trí Mẫn sợ em ốm đến nhường nào, thì cũng không phải là vô duyên vô cớ mà Trí Mẫn sợ, phải mà em ốm nhẹ như người khác hai ba hôm là hết thì ai mà sợ chứ, em toàn ho hai ba tuần, cả tháng, có khi hơn, tắt tiếng không nói được thì làm sao mà không lo.
Tối qua cũng phải nhờ Trí Mẫn đun ấm nước chườm cổ cho em, thực sự ngày trước cứ nghĩ Trí Mẫn vụng về đến nỗi bản thân mình cũng chẳng biết cách chăm sóc cho tử tế, chứ nào mà biết chị chăm em cẩn thận như này đâu, mẹ em đúng là đặt hoa vào đúng chậu. Nghe Mẫn Đình ho chị xót, chị ngủ không được, hai tay cứ ôm lấy người em, Trí Mẫn sợ nếu chị bỏ ra em sẽ thấy lạnh, sẽ lại ho chứ chị không biết là vì chị ôm như thế Mẫn Đình không có dám ho, với cái độ ho của em chắc rút người làm đau chị không ít lần rồi nên khi buông ra cái em nhịn không nổi mà ho luôn.
Đêm hôm qua là đêm thứ ba liên tiếp em trở ho nặng, Trí Mẫn ngày nào cũng thức cùng em, chị đun ấm nước rót vào túi, nghe lời Mẫn Đình dặn phải thật cẩn thận nếu không thì em sẽ không để chị tự đun nước lần nào nữa chứ mười ngón tay mấy lần trước chăm em thi nhau mà bỏng, chị xót cái cổ em, em xót mấy ngón tay chị, ngày nào cũng miệt mài bôi kem cho mà chăm em mấy hôm để rộp bọng nước lốm đốm cả lên. Chị chu đáo lắm, trước khi ướm lên cổ em còn tự thử trên cổ mình trước, bị cái chị đâu có đau họng đâu nên đến khi chị thấy vừa độ rồi đặt qua cổ em nó đã nguội gần hết, chườm được mười phút lại đi đun mẻ mới, bảo chị em không nóng đâu mà chị không nghe, chị không cãi cũng không lắc đầu gì hết, chị chỉ long lanh mắt, bảo 'Nóng mà~', là một câu dẫn dắt đấy.
Xong, thế là có không nóng cũng phải bảo nóng, bao nhiêu công sức của Trí Mẫn như thế, không có hơi nóng để làm dịu cổ nhưng có ngọt ngào làm dịu hết cả lòng. Trí Mẫn từ hồi đợt ốm cuối năm ngoái của em đã hình thành thói quen đun nước cho em uống trước khi ngủ, đến giờ thì nâng câp hơn hẳn, cho cho cả gừng vào, lần này thì do mẹ chỉ cho thật. Đợt tuần trước mẹ lên thăm cả hai, dẫn đi mua chiếc áo khoác mới, từ ngày chịu mặc chiếc áo đỏ em tặng đến giờ ngày nào cũng mặc, mà màu sáng như vậy mặc nhiều chúng dễ sờn đi lắm, lại còn siêng giặt nữa chứ, cứ đôi ba hôm lại mang đi giặt một lần, mẹ mua áo cho mà em phải bảo là mẹ mua sẵn rồi gửi nhờ ngoài chợ, bây giờ mẹ dẫn ra lấy thôi mới chịu đi. Thường ngày thì nói gì cũng coi như là chịu nghe theo, chứ mà nói mua đồ cho thì ngập ngừng lắm, chị vẫn chưa quen được cho, chưa quen được để mình nhận.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...