Rảo bước chân vội vã trên thềm gạch xếp ngăn nắp trên mặt sàn, Mẫn Đình không giấu nổi sự hớt hải của mình, chỉ vừa xuống tàu em đã ngay lập tức chạy về phòng. Bậc thang leo mấy tầng muốn hết cả hơi, đế giày em êm lắm mà nghe cả tiếng thịch thịch vì bị em giẫm mạnh là biết em vội đến thế nào rồi. Vừa mở được cửa đã thấy ngay cục tròn thu người ngồi trước cửa phòng tắm, mắt mở to sợ hãi.
- Đình đây, Đình đây rồi.
- ...
- Đình đây rồi Mẫn, Đình ở ngay đây rồi này Mẫn.
- ...
- Đình thương lắm, Đình thương Mẫn lắm, Đình mang cả cái ôm bố mẹ gửi cho Mẫn nữa này.
- Hức...
- Ưm~ Mẫn sợ lắm phải không~
Mẫn Đình nhắm nghiền mắt, em sợ mình khóc trước cả khi Trí Mẫn kịp khóc, thế mà chỉ nghe chị nhỏ giọng nấc nhẹ một tiếng ở mũi em đã ngay lập tức không giữ được rồi, giọng em run hơn cả lúc em dặn chị đợi mình nữa.
- Xin... xin lỗi Mẫn Đình...
- Mẫn ngoan, Mẫn giỏi lắm, Đình ở đây rồi này~
- ...
- Làm Mẫn của Đình sợ đến thế này...
Mẫn Đình nghẹn ngào, em biết là em đa cảm, cái đa cảm di truyền từ cả bố và mẹ, từ gia đình cho em tình thương vô vàn, nhưng thử hỏi ôm chị vào lòng mà chị run bần bật lên thế này thì có ai không xót được bây giờ?
Mẫn Đình chuyến này về nhà hai hôm để hỏi xin làm giấy tờ tuỳ thân cho Trí Mẫn, thực ra là bố mẹ em hỏi để làm cho chị, Mẫn Đình chỉ tranh thủ hai hôm nghỉ về xem tình hình thế nào, dẫu sao em ở gần Trí Mẫn lâu nên em cũng rõ về chị hơn bố mẹ. Ngặt nỗi Trí Mẫn không cùng theo về được, tuần trước chị vừa nghỉ ba hôm về nhà chị, dọn dẹp nhà cửa, thăm mộ, cúng bái cho nhà đỡ lạnh, mẹ em bảo vậy, vì nhà dù chẳng còn người ở nữa thì vẫn là căn nhà nuôi nấng chị đến từng này. Mà tầm này xưởng may bắt đầu may đồng phục cho các trường nữa, thế là Trí Mẫn bù đầu cổ, bao nhiêu giấy tờ chị có chị đưa Mẫn Đình giữ hết, mang về nhà xem làm được gì thì hay cái đó.
Định bụng là em đi chuyến tàu lúc sáu giờ, về đến phòng là khoảng tám giờ tối, vừa khớp thời gian ghé qua xưởng may đón chị cùng về luôn. Em còn định bụng cả chuyện sẽ mua cho chị đĩa bánh gạo ven đường ăn tạm nữa, xem như món quà vì chị đã ngoan ngoãn ở một mình suốt hai ngày đợi em về. Nhiều khi Mẫn Đình ở chung với Trí Mẫn lâu dần em nhận ra gần như quên mất ngày trước chị thế nào rồi ấy, rõ ràng chị đã phải tự sống một mình trong căn phòng sập sệ đến tận cuối thu năm rồi mẹ em mới chuyển được chị qua đây, vậy mà để chị một mình hai ngày thôi đủ khiến em lo lắng về chị nhiều.
Nhưng mọi chuyện chẳng hề được như ý định của bụng em, hôm nay xưởng may nổ đường dây gây cúp điện nên chị được cho về sớm, chị về từ tận mười một giờ sáng, loay hoay dọn dẹp phòng ốc hết bên này đến bên kia, ăn một ít cơm trắng với thịt em nấu từ trước cả ngày em về nhà, dặn hai ngày ở nhà ở ăn hết mà cái tính để dành nên vẫn còn nguyên. Ban trưa em gọi cho em bảo tối nay em về thì vui lắm, tủm tỉm cười hoài, chị nói thì không giỏi chứ chị vui thì chị giỏi cười lắm. Em dặn ngủ một giấc là em tới nơi thôi, cũng gật gật đầu, Trí Mẫn mệt người nên chị ngủ thật.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...