+ Dịu dàng với tình ta

570 47 3
                                    

- Mỏi hết vai mẹ rồi nhở?

Mẫn Đình hơi cao giọng một chút, em mếu môi nhìn mẹ xách nguyên một bó mây lớn đi từ nhà lên phố, ừ thì mẹ cứ bảo mẹ quen rồi mấy thứ này chẳng hề hấn gì nhưng dẫu sao chỉ vì một câu hỏi mẹ rằng có cách nào mang một chiếc ghế mây nhà làm lên phòng em được không mà khiến mẹ cực. Từ ngày nhà làm mây, khấm khá hơn hẳn, mà Mẫn Đình thì cực kỳ thích đồ bố mẹ làm cho, thế là em hay hỏi bâng quơ như thế, em nghĩ bố mẹ sẽ gửi cho em như đợt gửi mấy cái sọt, mấy cái giỏ đựng đồ vẫn dùng tốt trong nhà này, ai mà có ngờ mẹ mang cả một bó lớn, đi tàu lên phố mới gọi cho em ra đón, bảo sao mà em không thấy có lỗi đến mếu môi được.

Chỉ có mỗi Trí Mẫn nghe tin mẹ đến là hớn hở lắm, đang ngồi ngay cạnh đợi chị đi nốt mấy đường chỉ để đi về, còn chị đang bận ăn cho xong miếng bánh gạo cuối cùng với hai bàn tay đỡ ngay bên dưới của em, chứ không thì có thể giống cảnh hai ba miếng sắp tới miệng lại ngúng nguẩy nhảy tọt ra ngoài rồi rơi xuống đất làm chị ngơ ngác mà lần nào cũng thấy, em phải nhặt bỏ rác cho, đang lúc ấy thì mẹ gọi bảo em mẹ tới.

Mẫn Đình ngạc nhiên, lần này mẹ cũng không báo trước gì, 'cũng' không phải lần nào cũng thế mà là từ cái đợt mẹ lên bất ngờ lúc em đang tắm đến giờ thì cũng hai ba lần gì như vậy, xen lẫn giữa các lần báo từ trước mấy ngày và hỏi xem có muốn ăn gì hay mua gì không. Trí Mẫn nghe bốn chữ 'Mẹ lên rồi ạ?' liền sáng mắt lên nhìn em, thế là tự nhiên mấy đường may cuối cũng nhanh hơn hẳn, chị vội lắm, em bảo cứ bình tĩnh mà có vẻ chị bình tĩnh không được, em cũng tặc lưỡi cười theo, chỉ sợ vội vàng thế nào mà bị thương hay may hỏng thì chị bị la thôi. 

Cuối tháng ba trời ấm áp hẳn lên, dẫu sao cũng là cuối đông rồi, độ này đang giao mùa nữa nên thời tiết nom cũng dễ chịu hơn. Mẫn Đình bóp vai mẹ, em hỏi thăm mấy câu, mẹ em cũng chẳng trẻ trung gì nữa nhưng sức thì dẻo dai lắm, cơ mà có là thế đi chăng nữa thì cái khoảnh khắc em trố mắt khi thấy mẹ xách nguyên bó mây bên người và bảo mang lên bện ghế cho em khiến em muốn khóc òa lên một trận ngay lập tức, trong lòng em hỗn độn lắm luôn ấy, nửa xúc động vì sao mà em may mắn đến độ luôn được sống trong tình yêu thương hết mực của bố mẹ, nửa còn lại là thấy có lỗi vì vô tư mà hỏi han quá lại chẳng hay bố mẹ để tâm nhiều đến thế.

- Mẹ cứ để tạm đấy đi ạ, chốc con mang đi rửa sạch rồi phơi lên, chắc mai thì khô ngay í.

- Mẹ rửa cả rồi, chốc ăn cơm xong rồi mẹ làm cho hai đứa.

- Mẹ~

- Trí Mẫn háo hức lắm rồi đây này Trí Mẫn nhỉ?

- ...

- Gật thế có mỏi cổ con không?

- ...

Mẫn Đình lại lần nữa mếu máo, lần này em long lanh mắt thật rồi, Mẫn Đình nói thế nào cũng không được, bảo mẹ nghỉ ngơi rồi mai hẳn làm mà mẹ em bảo mai phải về trông nhà cho bố đi tỉnh xem tình hình thông hàng cho kịp đợt đi hàng mới. Em lại bảo thế để em tự làm, Mẫn Đình khéo tay lắm, em cũng thông minh sáng dạ nữa, mấy thứ thủ công này em làm nhiều, chắc cũng thừa hưởng cái tính tỉ mỉ và cả khéo tay của bố mẹ nữa, vậy mà mẹ cũng nhất quyết không chịu. Giờ mẹ chuyển hẳn qua người đứng đong đưa đợi được mẹ làm ghế kia cho thì em lại càng vào thế bí.

[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ