- Mẫn ngồi lên thảm này, kẻo lạnh mông.
- ...
- Mẫn trông cho mẹ à?
- ...
- Mẫn giỏi thế~
Chỉ gật thôi, hỏi gì đúng ý rồi là chỉ gật thôi. Mẫn Đình cười, em nhét tay Trí Mẫn chiếc bánh cuộn cho chị lót dạ, chứ thấy ngồi đây trông quà cho mẹ nhiệt tình quá này. Hôm qua thì ngồi cả tiếng xem đi xem lại đống quà em mua, hôm nay về đến nhà rồi lại ra xem của mẹ mãi không chán. Mẫn Đình ngồi xuống, em kéo túi quà mẹ em xếp gọn chồng chất lên nhau làm chị nãy giờ muốn nhìn rõ bên trong cũng không được về phía mình, cẩn thận lấy ra từng món.
- Sao Mẫn không lấy ra mà xem?
- Hỏng mất.
- Không hỏng đâu, Mẫn xem thôi mà, làm sao hỏng được?
- Mẫn không biết cầm, sẽ làm hỏng mất.
Trí Mẫn dụi mũi, vẫn đều đặn hai lần mỗi ngày phải rửa mũi, nhất là từ khi làm nhà may là càng dễ ngứa hơn nữa. Chị vẫn thích ngồi chồm hổm như vậy, tấm thảm Mẫn Đình vừa lót dưới mông cho cũng ấm đấy nhưng mà chưa muốn ngồi xuống. Nghe tiếng em từ đằng sau vòng ra phía trước, ngước mắt lên nhìn, tầm mắt thấp dần cho đến khi em ngồi hẳn trước mặt, cười cười, nói mình sợ hỏng.
Trí Mẫn biết mình vụng chứ, biết rõ rành rành luôn ấy, mấy năm liền rửa bát thuê ông chủ mắng đi mắng lại mãi chứ gì. Nhưng mà vụng thật, đổ vỡ không biết bao nhiêu lần, bị ông nạt tím tái mặt mày không biết bao nhiêu lần, vô hình chung khiến Trí Mẫn luôn trong trạng thái rằng bất kỳ thứ gì chị động vào đều sẽ hỏng mất thôi.
- Mẫn bê thử hộp này đi, bê lên mà xem cho dễ này.
- ...
- Sao thế Mẫn? Mẫn thử đi.
- ...
- Mẫn sợ hả?
- ...
- Thế sao Mẫn lắc đầu đó?
- Mẫn sẽ làm hỏng.
Mẫn Đình đưa cho hộp bánh mứt người ta tạo hình một hộp quà lớn có dàn hoa xum xuê phía trên, Mẫn Đình vừa lấy ra là em đã biết Trí Mẫn chắc chắn thích rồi, em nhìn lên chị, thấy chị tròn cả mắt nom yêu lắm. Vậy mà đẩy qua sát người là chị vội vàng rút người nhích ngược ra sau, hai tay thu gọn giấu trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy.
Em hay khen Trí Mẫn lắm, Mẫn Đình dành tất cả mọi thời gian có thể trò chuyện với chị để khen ngợi chị, để cổ vũ chị, để yêu thương chị. Trí Mẫn bị mắng, bị đòn nhiều quá, cả tuổi thơ từ nhà đến phố chỉ toàn mắng nhiếc và đòn roi, chị có nhiều bóng ma tâm lý và cả tự ti nữa. Thế nên bất cứ lúc nào khen được là Mẫn Đình khen chị hết mình.
Khen chị ăn giỏi khi chị chịu tự giác ăn hết một bát bánh gạo xốt cay cay mà không dè chừng đợi em ăn rồi mới ăn, khi chị dám đưa đũa của mình vào đĩa thức ăn chung để gắp thứ chị thích về bát của mình mà không lo bị đánh vào tay như ngày chị ở nhà với mẹ, khi chị không còn tiếc của mà cố ăn cho hết, cho sạch thức ăn trên bàn để rồi óc ách thở không được, nửa đêm chịu không nổi ôm bụng nôn mửa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...