+ Bí mật

471 49 14
                                    

Xoa hai bàn tay vào nhau sau cái run bật lên vì lạnh, Mẫn Đình nhón chân bước nhanh trên sàn trước khi cái lạnh kịp làm cóng đôi tất em đang đi.

- Thế mà hỏi mang đủ chưa lại bảo mang đủ hết rồi đây này.

Mẫn Đình nhướng mày lên khi thấy lọ rửa mũi của Trí Mẫn nằm lăn lóc ngay góc cửa phòng tắm mà em vừa đẩy bật ra, hừ nhẹ một tiếng qua cổ họng, cúi người nhặt lên, cẩn thận dùng đôi găng tay lau sạch xung quanh rồi cho vào túi.

Sáng nay Mẫn Đình phải lên trường sớm, trước khi đi em cũng kiểm tra lại túi với Trí Mẫn một lần rồi, dặn dò chị hết nước hết cái, chỉ có mỗi lọ rửa mũi là để bên ngoài vì theo đúng quy trình sáng nào Trí Mẫn cũng cần rửa mũi hết, bụi vải mỗi ngày chị hít phải dù có là đeo hai lớp khẩu trang hằn cả viền lên mặt đi chăng nữa thì vẫn làm chị ngứa mũi sụt sịt cả đêm. Đấy, biết chị người yêu mình hơi lơ đễnh nên Mẫn Đình cũng dặn dò kỹ càng, rằng là rửa xong thì mang ra cho vào túi luôn khéo quên nhé,. Trí Mẫn của em gật đầu khí thế lắm, rồi gì tới cũng tới, còn nguyên ở phòng tắm, không hiểu sao còn rơi lăn ra tận cửa thế này.

Mà Mẫn Đình gặp cảnh này không ít rồi nên áng chừng chị chuẩn bị đi là Mẫn Đình gọi nhắc ngay nhưng có vẻ bận rộn lắm không nghe thấy tiếng chuông điện thoại hay sao ấy nên không bắt máy. Đẩy hẳn cửa phòng tắm qua một bên, em bật sẵn bình nước nóng lên, xả nước một lúc cho ấm rồi mới tắt vòi đi ra. Tay day giữa tán liên tục, đông năm nào cũng lạnh nên đông năm nào em cũng ốm, mới ho có mấy cái mà Trí Mẫn từ sáng sớm đã dậy đun nước gừng cho em, một nồi nước với lát gừng đúng bằng đốt ngón tay như cái hôm mẹ bày cho, dù Mẫn Đình mấy lần nhỏ nhẹ thỏ thẻ là em nghĩ em muốn uống nhiều gừng hơn một chút thay vì bảo chị rằng lượng gừng như thế là quá ít cho một nồi nước, cơ mà có vẻ Trí Mẫn chưa nghe lọt tai lắm, chị giải thích rằng đã thấy mẹ làm như vậy đó, và hôm đó Mẫn Đình uống khen ấm họng cơ.

Xong, Mẫn Đình bí thế liền, em vội vàng khen nồi nước lớn với miếng gừng bé ti kia ấm họng vô cùng khi mắt ai xìu xuống với lời giải thích hết sức thật thà.

- Úi chà, bảo sao gọi mãi không được.

Mẫn Đình phì cười, em nhìn chiếc điện thoại nhám lưng nằm vắt vẻo trên kệ giày khi vừa trở ra cửa chính, bảo sao mà sáng giờ gọi chị hai lần đều không thấy chị bắt máy, ngẫm là do Trí Mẫn bận rộn quá hay lại quên mở chuông điện thoại lên rồi cũng nên.

Nghĩ vậy c lần Mẫn Đình ốm, Trí Mẫn xin ở nhà một hôm, thế mà không biết làm sao lại có người gọi nhầm tới vì nghĩ chị có đi làm, mà Trí Mẫn hơi ngơ ngác nên nhạc chuông điện thoại lúc nào cũng to đến giật mình để chị chú ý ấy, hôm ấy chưa biết tắt đi, Mẫn Đình vừa thiếp đi là nó vang lên ầm trời, Mẫn Đình giật bắn người, Trí Mẫn không kém, chị vội đến nỗi vớ được điện thoại mà đánh rơi hẳn xuống sàn. Mẫn Đình chưa từng trách gì hết, em còn cười bảo chị không sao cơ nhưng mà Trí Mẫn thì hẳn là thấy tội lỗi nhiều, chị tháo hết cả pin cả vì không biếttắt chuông đi như nào. Sau hôm ấy Mẫn Đình bày cho chỗ tắt chuông rồi vẫn không thoát ra được cảm giác có lỗi, chị vẫn luôn để im lặng, chỉ mở khi đi làm thôi.

[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ