- Đình dặn mấy lần rồi mà còn chạy như thế?
- ...
- Không phải Đình la Mẫn, mà Đình sợ, Đình xót Mẫn ngã, hiểu không?
- ...
- Đâu phải Mẫn không nhớ mới hồi cuối hè Mẫn ngã lăn cù quay thế nào, Mẫn hứa gì với Đình mà giờ Mẫn lại chạy để ngã thế này?
- ...
- Khổ thân, chân tay làm gì còn chỗ nào lành lặn nữa.
- ...
- Lần nào Đình nói Mẫn cũng sợ, mà sao không bao giờ biết sợ ngã thế, hử, cái sẹo to như này mà không chừa sao?
- Mẫn có chừa.
Mẫn Đình đỏ mắt, ngay trước mặt em Trí Mẫn phóng băng qua đường, xe cộ không thèm nhìn ngó, nghe họ bóp còi giật điếng lên, túng quá không biết làm sao lại lao thí qua, người ta sượt cho một cái ngã lăn quay, vội vàng lồm cồm bò dậy gập đầu xuống tận gối mà xin lỗi trong khi cái chân ngã đau cà nhắc cà nháo chạy lại chỗ em hớn hở.
Thật sự Mẫn Đình nhiều khi thấy bản thân em bất lực dã man. Tại sao ngã đau không khóc? Tại sao bị mắng không khóc? Tại sao tay xước xát một đường dài rướm máu như vậy không khóc? Những lúc tủi thân, đau đớn vậy thì phải khóc oà lên chứ, phải gào cái miệng lên chứ, sao lại lon ton khập khiễng đến chỗ em, cười nói với em như chẳng hề có gì, để em xót đến chảy nước mắt rồi lại nói xin lỗi em chứ.
Cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì khi mà em xoa cái tay đau, em xem cái chân đau, em vỗ lưng dỗ dành, em nói em thương thì phải vui, cái miệng nhỏ nhắn phải ngớt lời xin lỗi mà cảm ơn em, hoặc nói mình cũng thương em chứ, sao lại dám bảo em đừng thương chị, mẹ chị đánh chị chết chứ hả cái đồ ngờ nghệch này.
Mẫn Đình giận, em giận đỏ cả mặt, đỏ như cái vết rướm máu trên cẳng tay chị ấy, em xót chị, em thương chị mới quan tâm chị, biết mình đau thì thấy em là khóc oà lên, khóc như bao uất ức giấu trong bụng mỗi khi đi làm ra kể với em ấy, chứ ai đời đau mà em hỏi đến là nói không sao, em hỏi đến là nói không đau, mắt em nhìn thấy rành rành chứ em ăn vồ nói vạ đâu mà chối.
Mới hồi cuối hè, tụi nhóc con trốn học phá phách gì đấy xóm làng, bà ấy thả chó ra rượt, mà cái chân này đi cũng còn không vững, đầu óc thì ngơ ngác, mình không làm gì thì đứng yên một chỗ, tự nhiên thấy tụi nhỏ chạy cũng chạy theo, vừa chạy vừa khóc vừa la, ngã ngáng cổ, xước chút ở cằm, bàn tay chống dưới đất bầm tím, nhức cả tháng, thủng cả gối quần, may là chó không cắn chứ cắn cho một cái mẹ em bẻ răng nó.
Người có chỗ nào không có sẹo? Tất cả những chỗ em nhìn thấy được thì nó chằng chịt đủ loại sẹo, sẹo bỏng, sẹo trầy xước đủ loại. Bày bao nhiêu lần rồi, có gì là phải nói cho em, ừ xem em là bạn bè cũng được, bạn bè thì càng phải quan tâm và giúp đỡ nhau chứ. Mỗi lần bày là hỏi đủ thứ chuyện trên đời như hiểu lắm, mà đến khi thực hành có bao giờ nhớ không, có bao giờ chịu mở miệng nói không?
- Không có xin lỗi Đình, Mẫn mà cúi người nữa Đình về luôn.
- ...
- Ừ, phải thế, khóc to vào chứ, chân đau tay đau mà Mẫn nhỉ~

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...