- Như này mà bảo với Đình là không đau?
- Không đau thật.
- ...?
- Ưm, thật, Mẫn nói thật.
- Đau quá rồi nên như này không nhằm nhò gì nữa Mẫn nhỉ?
- ...
- Mẫn không đau chứ Đình đau lắm.
- Mẹ đâu có đánh Đình đâu?
- Nhưng lại đánh Mẫn của Đình bầm hết tay chân.
- Mẹ hết sức đánh Mẫn rồi, cái này do da Mẫn bị đỏ.
- ...
- ...
- Còn đau nhiều không?
- Không đau.
Về nhà Tết nhất mấy hôm quay lại phố thì tay chân cứ tím hết cả lên, cái vết roi vụt vằn vện lên nhau thế mà bảo không đau, có giấu đi cỡ nào cũng chẳng giấu mãi được. Chị còn cười, bảo đánh đau chị vẫn chịu được, chứ chị không muốn bị gả đi. Mà thực ra Tết này bị đánh chắc chẳng phải do bướng bỉnh không nghe lời đâu, vì chị bảo mối ngon mà mẹ chị nhòm ngó được người ta chê chị khù khờ, đẻ con giống chị thì khù khờ cả nhà. Thế là chị không bị gả đi nữa, mẹ cũng chẳng đánh chị vì bướng nữa, mà chỉ đánh chị vì chị chẳng mang nổi hạt thóc nào cho bà.
Mẹ chị đòi Tết này đi gặp cha chị, người mà giờ có đứng trước mặt chị gọi con gái chị cũng chẳng nhận ra, mà ngặt nỗi mẹ chị chẳng hề biết, cha chị mất từ đợt dịch bệnh bốn năm năm trước rồi, mồ mả xanh cỏ cả lên, ngọn cỏ cao hơn cả tấm hình trên bia. Bà nghe rồi chẳng buồn đi nữa, lôi roi ra vụt Trí Mẫn chạy khắp nhà, rồi thấy mẹ chị đứng thở hồng hộc chị lại túm rụm người đứng yên một chỗ chịu trận, dẫu sao so với những trận đòn roi nhiều năm về trước thì bây giờ mỗi cái vụt xuống chỉ đủ làm chị thấy rát lên thôi, không điếng người tê tái nữa, chị kể với em thế.
Cũng phải, em nghe rỉ tai từ lâu về chuyện của chị rồi, rằng mẹ chị bốn mấy năm mươi mới sinh chị, di chứng để lại rõ rệt, họ nói cha chị không chấp nhận được chuyện mẹ chị đã chẳng thể đẻ sòn sòn lại còn đẻ ra đứa chậm lớn như chị, thế nên trong suốt thời gian lớn lên chị chỉ có mẹ và đòn roi tức giận của mẹ, bị gả đi rồi vẫn bị đòn như cơm bữa vì nhà chồng chị mách rằng chẳng bảo được chị câu nào. Hơn tháng nữa chị hai mươi hai, mẹ chị cũng ngấp ngưỡng đầu bảy mươi.
Mà đúng là con người về già rồi yếu nhanh trông thấy, vừa tháng ba năm ngoái đánh chị một trận rách da rướm cả máu, đi làm bị nước vào bao tay mà rát, đến ngày gặp được em để kể thì nó đã lên mài rồi. Tháng bảy năm ngoái cũng đánh chị một trận nhừ tử, bắp chân chị bầm vết to tướng, tụ máu tím đen, Mẫn Đình xuống nước năn nỉ không biết bao nhiêu câu ngon ngọt mới chịu để em dẫn đi bệnh viện, cứ nghĩ cùng lắm là lại cho đống thuốc mỡ về bôi, nhưng chỉ vậy thì nói làm gì, chị được phát hẳn năm ngày thuốc hỗ trợ tan máu bầm, chúng tụ lại quá nhiều, nguy hiểm hơn nữa là hoại tử lúc nào không hay.
Vậy mà đợt tháng chín chị lên lại thành phố em thấy Trí Mẫn cứ cười cười phới lới, xem tay chân cũng chẳng có vết bầm, em sợ đánh trong người chị, có mấy lần vờ giữ cánh tay, giữ bắp tay, vỗ vỗ lưng, chị đau chị sẽ giật thót ngay, thế mà không hề hấn gì. Sau em mới được nghe chị kể đợt đấy mẹ ốm thật, mẹ bực cũng chỉ tát được lên mặt chị một cái rát da chứ chẳng cầm nổi roi mà vụt chị. Ấy rồi giữa tháng mười một khoẻ được chút chút lại đòi gả chị đi. Đợt ấy em khô cả miệng cả họng chỉ để giải thích cho chị hiểu cái câu mà mẹ bảo dẫn chị đi làm đẹp em thấy nó không đúng, đợt ấy em phải hỏi chuyện hết cả hơi mới nghe được chị kể về những điều xảy ra trong mấy ngày, đợt ấy em phải dặn từng chút một gần như sắp cáu lên mới khiến chị nhớ được một chuyện, chịu đòn không phải là một cách phản kháng lâu dài, mà không để bản thân phải chịu đòn nữa mới thực sự là phản kháng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...