Ở phố chẳng được như ở quê, mọi thứ lúc nào cũng xô bồ, chật chội, Mẫn Đình phải chen đến hai ba boot mới mua được thẻ đi tàu. Ngày thường em cũng hay đi nên thẻ lúc nào cũng để trong túi, thế mà đúng cái ngày chân vắt trên cổ mà chạy thì thẻ lại để quên ở trường, giờ chạy về trường nữa thì chẳng kịp chuyến, lật đật phóng ra ga tàu mua luôn. Cũng chẳng phải lễ tết gì, lại còn là cái lúc hai giờ chiều nắng như đổ lửa, Mẫn Đình mồ hôi nhễ nhại, ướt hết lưng áo, đi ngang mấy cái điều hoà phà hơi xuống mà rợn cả người, cảm giác vừa ướt vừa lạnh làm em rung mình mãi.
Mẫn Đình cầm điện thoại trong tay, em bật sáng liên tục, mãi đến khi người phía sau lên tiếng cằn nhằn về chuyện em đứng chắn ngang mất đường của họ thì em mới giật mình nhận ra, vội lấy thẻ tránh qua một bên. Nhìn bảng giờ tàu ngao ngán, có muốn vội cũng không được, chuyến em cần đi đã khởi hành mười phút trước, chuyến tiếp theo mất khoảng mười lăm phút nữa. Thôi đành chịu, cửa ra cũng chẳng gần gì, mười lăm phút đủ để em thong dong đi đến đó, cho tim em được cơ hội đập cho đúng nhịp, chẳng phải vội vã rượt đuổi như ban nãy.
- Về đến đó cũng bảy giờ tối rồi chứ chả ít gì nữa.
- ...
- Hi vọng nhà còn có cái bếp.
Túi bánh gạo nóng hổi đựng trong một hộp giữ nhiệt mà Mẫn Đình cách đây khoảng một tiếng vừa gắn mô tơ vào chân mua cho, sợ nó đổ cứ lâu lâu lại đưa lên kiểm tra xung quanh, chạm đáy hộp xem xét. Cũng vì trời nóng quá, thực chất chẳng biết là nóng do không khí hay nóng do bánh áp vào người nữa, Mẫn Đình lau mồ hôi em không xuể, áo phông bết bát nước, ướt trước ướt sau, mà em từ bé dễ ốm, nóng lắm cũng không dám đứng gần điều hoà, sốc nhiệt là tiêu.
- Cô gì ơi!
- ...
- Cô-gì-ơi!
- Hử? Mua bánh à?
- Bánh nướng ạ cô?
- Hết bánh nướng rồi, cháu lấy bánh hấp không?
- Thế cháu thôi ạ.
- Cũng ngon lắm, không kém gì đâu, cô bán nhoằng cái hết ngay đấy.
- Cháu lại không hảo lắm, cháu cảm ơn ạ.
Mẫn Đình thề là cái mùi bánh nướng thơm phức luôn ấy, từ lúc cô ấy vừa đi ngang qua là em đã ngửi được ngay rồi, không tự chủ mà đi theo sau gọi với lên, vậy mà xui quá, cô chẳng còn chiếc bánh nướng nào để bán cho em nữa, hẳn là chiếc cuối cùng chỉ vừa bán hết thôi. Tiu nghỉu một lúc thì cũng đến cửa, vừa hay hai ba phút sau tàu cũng đến, Mẫn Đình nặng nhọc lê người lên tàu, chọn ngay ghế cuối cùng sát trong góc, nhìn ra cửa kính.
"Đình lên tàu rồi."
"Mẫn ăn gì..."
"|..."
Ngón tay Mẫn Đình chần chừ, em phân vân nghĩ ngợi điều gì đó trong lòng, khẽ hít nhẹ một hơi, chỉ dài hơn bình thường một chút, để chúng khiến phổi em nở nang, ngăn một cơn xáo động trong lòng dâng lên, em nhẹ nhàng thở ra, tay cũng xoá đi dòng tin thứ hai vừa soạn, hẳn là lúc này hỏi như vậy chị cũng chẳng muốn trả lời, em chỉ đành báo cho chị một tin về hành trình của mình, nếu chị có xem được chị cũng đoán ra em đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanficNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...