Đi trên đôi giày mới tự mình mua nó thích ơi là thích, làm đôi chân bước trên nền đất đá cũng như có nhịp điệu hơn hẳn. Túm chặt dây túi, nghiêng mình, mím môi đến lộ cả lúm đồng tiền bên má phải, hít một hơi nhẹ lấy sức xốc lại cho nó nằm ngay ngắn trên vai.
- Mẫn đeo nặng vai không? Đổi với Đình đi, Đình đeo giúp Mẫn nào.
- ...
- Thế có đau vai Mẫn không í?
- ...
- Vậy lúc nào mỏi rồi thì bảo Đình với Mẫn nhớ.
Ba cái lắc đầu liên tiếp là kết thúc một cuộc nói chuyện với em rồi đấy, Trí Mẫn lắc đầu từ chối, chị biết mình khỏe hơn em nhiều, thế nên hay giành phần đeo túi nặng hơn, chứ để Mẫn Đình đeo cái túi này chắc vai em kéo đến tận đầu gối mất, biết bao nhiêu là thứ nặng cơ mà. Mẫn Đình hiểu Trí Mẫn nghĩ gì đấy, mà lắm khi em hơi thấy không vui một chút vì em cũng không yếu đến thế, em vẫn hay sắp xếp gọn gàng trong một túi và đeo đi ngon ơ cơ, mà trông Trí Mẫn mỗi lần để em phải đeo túi nặng, mặt mày chị mếu máo, bước mấy bước mà hơn đôi mươi lần rằng có thể cho chị đeo không, thấy thương lắm, đến khi được đeo trên vai mình cái túi nặng trịch ấy rồi là vui lại ngay, thế là Mẫn Đình cũng vui theo.
Muốn với tay lên xoa đầu chị một chút như một lời khen ngợi vì ít ra ở lời đề nghị cuối cùng kia chị chịu đồng ý với em, dù biết thừa là Trí Mẫn không đưa em đâu nhưng vẫn cứ muốn khen chị, cơ mà hai tay lỉnh kỉnh đồ, lại chẳng cao bằng chị, thế là em hích tạm cánh tay mình vào cánh tay chị khen ngợi.
- Đình khen Mẫn í, vì Mẫn giỏi mà~
Em cười, cọ cánh tay mình thêm hai lần nữa lên cánh tay Trí Mẫn, lên tay người bị em hích trúng liền tròn mắt đứng lại nhìn rồi lại cười híp mắt, sao mà yêu quá đi thôi ấy, mỗi lần Trí Mẫn thể hiện niềm vui khi được em khen là Mẫn Đình lại càng thấy yêu chị hơn mấy bầu trời nữa. Khen ngợi không phải là điều khó, khen ngợi Trí Mẫn như rất nhiều lần từng nói đến, nó là thế mạnh và đã thành thói quen của em mỗi ngày rồi ấy, vì trông lúc chị được khen chị tự hào về bản thân thế nào kia kìa, ngay cả người khen là em còn hân hoan lây nữa là.
Đường về nhà không nhiều quanh co nhưng mãi vẫn chưa được đổ nhựa, bước trên lớp sỏi nhỏ trải dát trên đường làm chúng xạo xác dưới bàn chân, lâu lâu lại kẹt một viên vào mấy cái lỗ nhỏ dưới đế dép em, mài tận mấy lần mới chịu rơi ra, Trí Mẫn canh nhặt đúng hạt đó thẩy hẳn qua bên đường. Mẫn Đình cứ tủm tỉm hoài thôi, em cũng không hiểu lắm những gì Trí Mẫn suy nghĩ nhưng mà ngẫm đoán thì hẳn là chị nghĩ chỉ những hạt đó mới kẹt được vào dép em còn các hạt khác thì không í, thế nên cứ đúng hạt bị kẹt là chị bỏ ra chỗ khác để không lặp lại nữa. Mỗi lần Mẫn Đình gạt được hạt sỏi nào ra là em lại đứng một chút đợi Trí Mẫn vứt đi rồi mới đi tiếp. Em có một người yêu ngờ nghệch mà quan tâm mình đến thế cơ mà, bảo sao lại vui mãi vui mãi cả ngày.
- Mẫn ơi, Mẫn nhớ hôm qua Đình dặn Mẫn thưa bố mẹ như nào không?
- ...
- Sao mà Mẫn cười xinh thế~

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...