- Phải vậy không Đình?
- ...
- Hức...
Năm Mẫn Đình mười lăm, chú thím em xuất khẩu lao động, để hai đứa nhỏ nheo nhóc với ông bà. Đi năm đầu, hai đứa nhỏ Tết có quần áo đẹp. Năm thứ hai, nhà bắt đầu lắp được lò sưởi. Năm thứ ba chẳng còn lo đói kém. Đến năm thứ tư sửa sang được nhà cửa trang hoàng. Năm thứ năm kết thúc hợp đồng, đi hiên ngang ngẩng cao đầu, ngày nào còn chẳng có một xu dính túi chạy vạy khắp nơi, đến nỗi bố em xót hai đứa nhỏ, cả mấy tháng trời dẫn qua nhà em ăn cơm chung, tụi nhỏ ngoan, có lẽ nó biết cha mẹ nó khổ nên chẳng chê tha gì, ăn sao mà ngấu nghiến, vậy mà cũng đến ngày cha mẹ nó mang tiền qua nhà em trả ơn, bố mẹ giận lắm, nuôi cháu chắt được mấy hạt cơm mà chẳng coi anh chị là anh chị nữa.
Cơ mà chú thím khá giả, cuộc sống sung túc, em cũng khó mà không ngưỡng mộ điều đó, chịu cực xứ người năm năm để đánh đổi một cái kết ấm no cũng chẳng phải là cái giá quá đắt. Ấy vậy rồi vẫn lại là chú thím, lần này chỉ có chú đi, vẫn là năm năm. Chưa tròn năm thứ nhất đứa nhỏ thứ ba chào đời trong ấm no, năm thứ hai, cũng đứa nhỏ ấy, chập chững một tuổi rưỡi, mất cha mà chưa một lần được cha bế trên tay. Bị cướp của, họ chẳng nương tay cho chú em dù chỉ một lần. Kẻ tàn ác vậy trước khi bị bắt còn được gặp cha đứa nhỏ, còn đứa nhỏ thì không bao giờ.
Trí Mẫn hỏi em gì nhỉ? Kiếm được nhiều tiền sao? Liệu em có thể nói dối chị một lần không nhỉ?
Làm vậy được không nhỉ?
- Đình ơi...
- Ưm~
- Có phải xuất khẩu lao động... sẽ có nhiều tiền không?
- ...
- ...
- Phải.
- Nó là gì thế Đình...
- ...
- Mẫn có đi được không?
- Mẫn nghe ai nói gì à?
- ...
- Mẫn chưa biết sao Mẫn lại khóc?
- ...
- Đình đây mà~
- Tại cái đó phải đi xa Đình...
- ...
- Đi cái đó, Mẫn... Mẫn không có Đình thương...
- Ai nói với Mẫn thế?
- ...
- Ai lại xấu xa đặt điều về Đình với Mẫn như thế?
- Cái đó sẽ đi xa...
- Đình biết.
- ...
- Họ còn nói gì với Mẫn nữa?
- ...
- Đình thương Mẫn mà~
Trí Mẫn nói không nổi, chị đưa tay che lấy mặt bật khóc thành tiếng, trong người Trí Mẫn lo lắng tột cùng, chị run vì nức nở, cũng run vì nỗi sợ hãi đang bủa vậy lấy mình, nhiều nỗi sợ quá, chị không biết từ đâu lại bủa bây chị thế này nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...