Nỗi đau chẳng chê tha bất kỳ ai, kể cả đứa trẻ chậm lớn hay đang cười thì khóc, đang khóc lại cười ngay như chị, người đi rồi, những đòn roi cũng không ai giã xuống nữa, điện thoại cầm cả ngày cũng không còn người tìm nheo nhéo bắt về nhà, mọi thứ yên ắng đến lạ kỳ, chỉ có nhiều đêm nằm cạnh em khóc rấm rứt rồi ngủ quên đi giữa những cái xoa sau lưng êm dịu, còn những ngày không ở với em chẳng biết đã khóc đến thế nào trong cô độc một mình. Trí Mẫn qua nhà em nhiều chị bảo thế thì chẳng khác gì em nuôi chị trong khi chị đã đi làm còn em vẫn đang đi học, chị không chịu, chị nói chị có thể ở nhà được.
Bướng vậy đấy, mà lúc ấy Trí Mẫn nhạy cảm quá, em sợ mình nhỡ lời như cái đêm giáng sinh nạt chị một câu mà đến giờ chỉ cần đang nói gì đó bỗng nhiên em im lặng hít một hơi là chị nói xin lỗi luôn, không cần chờ đến đoạn tiếp theo nữa, khỏi phải nói Mẫn Đình lại còng lưng giải thích, kéo người đứng cho thẳng lên, cũng tại em lo quá mới nhỡ lời, chứ chị như vậy sao mà không lo được. Còn lần này khác, Trí Mẫn nhiều khi ngồi thẫn thờ nhìn ngó quanh quẩn, rồi bỗng nhiên hỏi em, liệu rằng ngày mai em có còn thương chị không?
Cho đến hơn hai tháng trước mẹ em lên thăm, hôm ấy đúng ngày Trí Mẫn qua nhà em ngủ một đêm trước khi ba ngày liên tiếp sắp tới chị sẽ làm từ sáng đến tối. Mẫn Đình cũng bị bất ngờ khi cả em và Trí Mẫn đang tắm rửa sửa soạn chuẩn bị ăn tối thì mẹ gọi cửa, chị cứ tưởng ai tìm em, chị chẳng dám ra mở cửa, tại Mẫn Đình cũng hay dặn nếu có người gõ cửa thì bảo em chứ đừng tự mở ấy. Mẫn Đình nghe chị gọi, vội vàng, chị bảo người ta gọi tên em, mà còn gõ cửa liên tục nữa, giọng chị hơi hoảng, Mẫn Đình cũng không dám chần chừ.
Em nhớ hoài luôn ấy, lúc thấy mẹ ngay khi vừa mở cửa ra em thảng thốt dã man, miệng mồm há hốc chắc rơi chạm cả đất mà không hỏi thăm được gì. Thường thì đôi ba tháng bố mẹ sẽ thay phiên nhau lên phố một hai ngày thăm em, kể ra nhà em gần mà, nhưng lần nào đến cũng sẽ báo cho em trước một hôm để em kịp về đón ấy, chứ từ ngày biết thương một người con gái khác ngoài gia đình em ít khi về nhà sớm lắm.
Mẹ cười, còn nghiêng đầu thơm má em một cái, vừa nói vừa khệ nệ mang túi đồ ăn mua ở quê lên, bảo nay định gọi cho em mà điện thoại hết pin nên thôi kệ, nghĩ là đến mà em chưa về thì mẹ đợi một lúc, còn về rồi thì mẹ gọi em. May sao nay đến cổng chả ai khoá, lên đến tầng thì thấy phòng em khe cửa dưới sáng đèn. Khỏi phải nói trông mặt Trí Mẫn xanh lét, chị đứng sát vào vách cửa phòng tắm, lưng dính cứng ngắc, Mẫn Đình vội khép cửa lại, chạy qua chỗ Trí Mẫn đứng cùng, khẽ đưa tay ra sau nắm lấy tay chị.
Mẫn Đình biết chị run, cái siết trong bàn tay em đủ để em cảm nhận được điều đó, em gọi mẹ, nháy mắt với mẹ về người cao hơn em một chút đang đứng phía sau lưng em, bấy giờ mẹ em mới nhận ra.
- A, bạn nhỏ ba năm trước chạy ù tông Mẫn Đình nhà cô mẻ cả xương sườn đấy à?
Mẹ em thì vui miệng hay trêu lắm, mẹ được nghe về Trí Mẫn nhiều rồi, suốt ba năm qua số lần em kể về chị còn hơn cả số lần em chia sẻ về dự tính tương lai của em nữa, thế nên bố mẹ em quý Trí Mẫn phải biết, cứ hay bảo em hôm nào về thì dẫn chị về theo cho bố mẹ biết mặt, cơ mà Trí Mẫn phải đi làm, chị chẳng bao giờ được nghỉ quá một ngày, nếu có toàn là xin nghỉ để về những lần mẹ chị làm loạn lên ấy. Mà Trí Mẫn cũng hay sợ nữa, có lần em đề cập đến chuyện ấy rồi, chị lắc đầu nguầy nguậy, hỏi thì chị không nói, Mẫn Đình cũng không ép, em thương Trí Mẫn lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...