+ Tự hào của em

791 48 3
                                    

- Mẫn ngẩng đầu lên một chút nào.

- ...

- Vén tóc ra sau lưng Mẫn í.

- ...

- Đình mua cho Mẫn mấy dây buộc mới, Mẫn để đâu rồi?

- ...

- Hửm?

- ...

- Mẫn để dành rồi à?

- ...

- Nhưng mà dây này dão quá rồi này, tóc Mẫn dày thế nó giữ không nổi nữa í.

- ...

- Dây này Mẫn không muốn bỏ thì chốc Đình giặt sạch, phơi khô để Mẫn giữ lại, giờ Mẫn lấy dây mới buộc, được không Mẫn?

- ...

- Mẫn ngoan~

Trí Mẫn có mái tóc dày và khỏe như chị vậy, chúng bóng, mượt, ít rối và hiếm khi nào thấy bị cong hay gấp nếp, ngón tay mảnh mai của Mẫn Đình mỗi lần vuốt là cứ phải xuýt xoa khen ngợi, chị thích lắm, thích được Mẫn Đình khen lắm, cười tươi.

Tóc vừa dài, vừa dày mà cứ dùng mãi cái dây buộc dão chun từ đời nào, nó đâu có giữ được tóc một chỗ nữa, lòa xòa lùa ra trước mặt, mà mắc nhìn em là áo quá cứ cúi đầu sát xuống, tóc che hết trơn, Mẫn Đình không thấy đường đâu mà là nữa, cẩn thận đỡ tóc, đỡ cằm Trí Mẫn thẳng lên.

- Đình ơi.

- Ơi~

- Mẫn lấy màu nào bây giờ?

- Mẫn thích màu nào đó?

- ...

- Màu nào cũng thích Mẫn nhờ.

- ...

- Ưm, thế lấy màu nào cũng được cả.

- ...

- ...

- ...

- À lấy màu xanh dương đi, Mẫn thích xanh dương nhỉ?

- ...

- Ưm, thế lấy màu xanh dương Đình buộc tóc giúp Mẫn.

Mẫn Đình dịu giọng, em tắt bàn là, lật tấm thảm lên, áp mặt nóng trực tiếp xuống lớp gạch lạnh ngắt trong lúc đáp chuyện với chị, giọng em dịu dàng hết cỡ. Mẫn Đình mua cho nguyên một lốc mấy chiếc buộc tóc liền, thích lắm, từ lúc mua đến giờ chỉ có mang đi cất chứ nhất quyết là không lấy ra dùng, cái gì mà thích là chỉ để dành mãi thôi. Mà cất ở đâu hay lắm nhé, có vài ba lần Mẫn Đình cố tình đi tìm lấy buộc cho chị nhưng mãi không thấy trong khi rõ ràng em nhớ lần gần nhất nhìn thấy nó là ở chỗ đấy cơ.

Nhiều lần nhắc đến rồi ấy, Trí Mẫn từ bé không có được đòi hỏi bất kỳ một điều gì chứ đừng nói là có cơ hội chọn cái này hay lựa cái kia, thế nên đứng tần ngần trước hộp dây buộc nhiều màu bỗng nhiên lại không biết nên lấy chiếc nào đầu tiên, đành hỏi Mẫn Đình. Được cái Mẫn Đình đang chẳng tập trung về phía chị cho lắm, Trí Mẫn thì cái gì cũng thích, em cứ nghĩ chị hỏi vậy vì không dám lấy chiếc chị thích, cho đến khi em đáp xong chị cũng không nói thêm gì, em quay lại nhìn, Trí Mẫn cắn lấy móng tay mình, ánh mắt ái ngại nhìn em thì Mẫn Đình mới hiểu, ra là chị không biết nên chọn gì cả, nhờ em chọn giúp đấy.

[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ