Mẫn Đình loay hoay kéo hết hộc tủ trên rồi đến hộc tủ dưới, phòng em ngoài tủ quần áo thì chỉ có một cái tủ đựng đồ linh tinh này chứ mấy mà em loay hoay hơn năm phút rồi vẫn chưa tìm ra hũ kem dưỡng tay cho Trí Mẫn, để mười ngón tay đang xòe căng ra của người ngồi trên giường ngơ ngác chờ đợi. Ý là Mẫn Đình cũng nhớ hôm qua rõ ràng khi bôi xong em cất ngay vào ngăn tủ trên cùng này, ngày nào cũng thế thành thói quen mà, cũng còn dùng được nửa tháng nữa mới hết được, không lý nào em lại mang đi vứt cả. Quái, vậy ở đâu được nhỉ?
- Đợi Đình chút Mẫn nhớ, Đình không nhớ là Đình để ở đâu nữa.
- ...
- Nhẹ thôi, Mẫn gật nhẹ thôi Đình thấy mà~
Dạo này tinh thần Trí Mẫn phấn khởi nhiều, mà thật ra ngoài lúc khóc lúc sợ thì lúc nào cũng phấn khởi cả, nhiều khi Mẫn Đình không hiểu vì sao chị hay cười như vậy, thời gian đầu mới được làm bạn với em còn chịu nói mấy câu, đối qua đáp lại còn có tiếng người nhịp nhàng chứ về sau này, khi sống trọn vẹn trong tình yêu thương của em rồi thì chỉ còn gật lắc thôi, dẫu vậy, dẫu cả khi chị chỉ gật lắc thôi em vẫn cảm nhận được rõ rệt cái phấn khởi qua cái gật đầu rất mạnh và liên tục như kia.
Kiểu, Mẫn Đình cứ nghĩ chắc em là người tình cảm nên dễ rung động hay sao ấy, chứ cái gật đầu vậy đấy mà sao em cứ thấy tim mình xuyên xao mãi thôi, rõ ràng em hay, chỉ đơn giản chuyện được em bôi kem dưỡng tay cho vào lúc trước khi cả hai cùng đi ngủ hằng đêm như này hẳn là một trong những điều hạnh phúc mà chị luôn mong chờ. Trí Mẫn không thích bản thân chị, chị đã từng giấu hết hai bàn tay đi khi lần đầu em chạm phải da lòng bàn tay chị, chúng khô sần lên như mái lá lợp nhà vậy, em không giấu được cái ngạc nhiên khi biết điều đó nên đã nhỡ thốt ra một câu không mấy nhã nhặn vào ngay cái lúc mạn sườn của em vừa bị tông mẻ chắc được hai ba ngày, rằng tay chị như này mà chị vẫn cảm nhận được thứ chị chạm vào à?
Nói thật lúc hỏi vậy Mẫn Đình nửa đùa nửa thật, vì lúc ấy em đâu đã biết chút gì về Trí Mẫn chứ, em nhớ khi chị đưa đồ cho em và phần da khô vô tình quẹt ngang tay, em đã mượn tay chị lật lại xem thử và trố cả mắt lên. Cũng thú thật, từ ngày nhận ra chị giấu bàn tay mình đi Mẫn Đình áy náy vô cùng, mãi một thời gian sau này, gần cái ngày mà em phát hiện chị ngủ lang trên băng ghế nhà tắm hơi ấy, em mới đủ can đảm chen tay vào tay Trí Mẫn em kéo giấu vào túi áo mình, chị hú hồn hú vía nắm chặt bàn tay lại, nằm gọn trong bàn tay em nhưng chị vẫn cố thu hết lòng bàn mình tay lại.
Mẫn Đình hiểu ý, em không cố gắng tách tay chị ra, em để yên cho chị được thoải mái nắm chặt như thế một lúc, rồi bất chợt em khẽ rùng mình, sau đó xuýt xoa một câu trời lạnh và không quên vào thẳng chuyện chính rằng tay chị ấm thật. Nói Mẫn Đình lúc đó mánh khóe em cũng chịu nữa, em làm chị tự ti thì em phải có cách bù lỗi cho chuyện đó chứ. Mẫn Đình cứ đi mấy được em lại xuýt xoa thêm một câu rằng tay chị ấm như này, tay chị ấm như kia, người nhiều phần lạnh như em thích bàn tay ấm áp lắm các kiểu, dù rõ ràng em nắm lấy tay chị bo tròn chứ chị có nắm tay em đâu mà ấm với chả áp.
Thế mà Trí Mẫn tin thật, giữa những lời mật ngọt ấy em khẽ liếc mắt nhìn chị, liếc mắt nhìn cái tủm tỉm của con người ngô nghê đang dần thả lỏng đấm tay mình cho em chen vào, cứ chen vào một xíu nào là em lại xuýt xoa lên mấy tiếng cảm thán, ngày trước mà học điện ảnh em thủ khoa cái chắc. Thế mà, cái tình cảm sỡ hữu di truyền trọn vẹn từ bố mẹ làm ngực trái em khẽ nhói một chút, da chị khô sần đến mức-không hề nói điêu đâu-em đã tưởng mình cầm phải vỏ cây hay tờ giấy nhám hơn là một bàn tay của người độ tuổi hai mươi. Em liếm môi mấy lần liền mới khen bàn tay chị ấm tiếp được, em thấy cổ mình nghẹn, tim cũng nghẹn ngào cả lại. Cả ngày bát với đũa, rồi lại thìa với đĩa, lúc nào cũng bốn mặt là nước, thế mà chẳng hay chúng ăn cho khô queo cả bàn tay, da dẻ bong tróc lởm chởm, đông nào cũng nẻ sướt ri rỉ máu xung quanh móng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...