Mẫn Đình lập cập, lập cập, từ lúc mà trời trở lạnh đến giờ thì ngày nào em cũng trong một trạng thái: Lập cập. Sáng ra, vừa mở mắt dậy là em bắt đầu run, chỉ cần bước chân ra khỏi chăn gối là em thở ra khói ngay lập tức dù Trí Mẫn còn dậy sớm hơn em để chuẩn bị đi làm gần xong xuôi cả rồi mà chẳng hề hấn gì.
- Trời lạnh lắm í, Mẫn đã mặc ấm chưa?
- ...
- Mẫn đang mặc mấy áo đó?
- ...
- Bốn đâu nào? Đình thấy mới hai thôi mà, bên ngoài lạnh lắm Mẫn biết không~
Mẫn Đình hít mũi, em vẫn còn khá ngái ngủ, che miệng ngáp tịt cả mắt, hơi sụt sịt mũi, chống hai tay lên đùi nhìn Trí Mẫn loay hoay ngồi trên sàn xếp đồ vào túi đi làm của chị. Nghe Mẫn Đình sột soạt thức dậy, Trí Mẫn đang ngồi đối lưng liền đổi chiều ngay, hướng về phía em tròn mắt nhìn một chút rồi lại chăm chú làm việc của mình. Như một thói quen rồi vậy, Trí Mẫn lúc nào cũng dậy rất sớm, năm sáu giờ sáng đã dậy, bảy giờ sáng là rời khỏi nhà, chỉ trễ hơn giờ Mẫn Đình ngủ dậy chừng mười lăm phút, và chỉ thua ca học đầu tiên nếu có vào ngày hôm đó của em ba mươi phút, dù giờ làm việc của chị tận tám giờ mới bắt đầu.
Có đôi ba lần Mẫn Đình cũng dậy sớm cùng Trí Mẫn đi làm, tiện mua cho chị đồ ăn mà chị thích nữa, nói thẳng ra là mua bánh gạo xốt cay cay với thật nhiều xốt nhưng ăn xong nhớ bỏ túi rác chứ không giấu vào túi xách của mình nữa ấy. Mấy hôm đi cùng như vậy mới biết Trí Mẫn gần như đều đến đầu tiên, hẳn là chỉ sau chú bảo vệ xưởng may thôi, chị mang thức ăn vào bên trong sân, ngồi thu lu một góc. Hôm nào có em chị chỉ ngồi yên với em thôi, em bắt cho mấy câu để đáp chuyện, không biết là không có em thì có tìm ai để tán gẫu không nữa.
Mấy lần đầu em thấy thương lắm, em cứ hay hỏi sao không ở nhà ăn uống xong rồi hẳn đến xưởng, em sẽ đi mua đồ về cho chị ăn sáng không thiếu bữa nào cả mà lắc đầu, hỏi thì Trí Mẫn nom có vẻ là không muốn nói nên Mẫn Đình không ép, cơ mà em vẫn thắc mắc nhiều, vì cả mấy lần đi đó em chẳng thấy có gì thú vị để gọi là thu hút chị đến mức đều đặn như thế. Tuốt những lần sau này đi mới biết, thì ra là Trí Mẫn có bạn, chị đi sớm chỉ để thấy từng người đến xưởng, chỉ để giơ cánh tay vẫy vẫy rồi cười với họ như một câu chào hỏi rồi lại ăn tiếp bữa sáng. Lúc ấy Mẫn Đình mới như chợt nhận ra, Trí Mẫn trước giờ chỉ quanh quẩn mãi bên em, cuối cùng cũng đến ngày chị có được cho mình những người bạn mới, sau người bạn đầu tiên trong đời.
Trí Mẫn không nhắc đến, Mẫn Đình cũng không để ý, chị cũng chưa từng nói về chuyện chị muốn hay không muốn, chính Mẫn Đình thấu được chuyện rằng có em trong đời là điều mà Trí Mẫn hạnh phúc nhất. Chị quấn quýt bên em không rời, dù ít nói, dù chậm lớn, dù nhiều lúc hay tự làm đau mình hay đôi khi quá đỗi sợ hãi cuộc sống này thì Trí Mẫn vẫn luôn quấn quýt em, chị xem Mẫn Đình là gia đình, là chỗ dựa, là tất cả điều hạnh phúc chị có được trong đời.
Mẫn Đình biết, như đã nói là em thấu tỏ chuyện này nên em vinh hạnh lắm, em lấy nó là niềm tự hào để khoe với bố mẹ, mỗi lần gọi về nhà, em luôn bắt đầu bằng câu 'Mẫn đang ngồi cạnh con này!' để chị cười tít mắt lên, em thích cái cảm giác thấy chị hưng phấn vì được em khoe rằng có chị ở cạnh bên em lắm, chị thích điều đó, em cũng thích điều đó, thích lắm lắm luôn chứ không phải chỉ vừa vừa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎ
FanfictionNhư con bò vậy, thấy cái khăn đỏ mà đâm sầm vào. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện...